CHƯƠNG 35: NIỀM TIN.

340 45 3
                                    


Yoongi hằm hằm chui ra khỏi một túp lều tạm bợ được bọn họ cấp tốc dựng lên vào mấy hôm trước, bàn tay mảnh khảnh xoa xoa cái đầu trọc lốc mà không biết bản thân lúc này nên khóc hay nên cười.

Chiến tranh ở sa mạc bọn họ dĩ nhiên chẳng phải là lần đầu tiên được trải nghiệm, thế nhưng ở trong khoảng thời gian dài thế này thì vẫn có vài phần ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ như thiên nhiên quá mức khắc nghiệt, liên tục nhiều ngày không thể tắm rửa, thiếu nước, mặt trời hàng ngày hàng giờ hun nóng ngay trên đỉnh đầu. Mà điều khiến người ta bực nhất, chính là để phòng ngừa côn trùng và chấy rận, đành phải cạo sạch hết lông lá trên người, lông đầu dĩ nhiên không ngoại lệ.

"Cậu thế này Taehyung nhất định sẽ không nhận ra!"

Câu nói châm chọc ngả ngớn từ Hoseok đồng dạng trọc lốc truyền qua, Yoongi dĩ nhiên chẳng thèm ư hử. Thời tiết quá mức khô nóng, chỉ cần cau mày biểu lộ chút cảm xúc thôi cũng cảm tưởng da mặt lập tức nứt ra. Không những thế còn phải lo cho trang bị vũ khí được an toàn, tính toán kế hoạch tiếp theo, chịu đựng bức bối từ sâu tâm trí...

Hoàn cảnh như vậy thật con mẹ nó tồi tàn đến cực điểm.

Yoongi chẹp miệng, nghĩ đến những ngày qua càng thêm đau đầu.

Cả đội đang mất dần đi khống chế qua từng phút đồng hồ, bởi vì cuộc dò đường của Yoongi và Namjoon xem như thành công tìm ra cho họ một hướng đi mới, có điều không ai biết được rõ ràng trong tòa núi sừng sững kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ, và còn có bao nhiêu nguy hiểm ngoài hàng loạt trận rung chuyển kinh người đe dọa tính mạng. Tuy rằng nơi họ ẩn nấp là ở phía sâu ngôi làng nơi đã bị lũ người kia bỏ qua, trước mắt coi như bí mật, song không thể quá mức phụ thuộc vào địa thế mà quên mất rằng chúng chẳng khác bộ đội đặc chủng là bao. Nếu bị phát hiện, kế hoạch tuyệt đối sẽ đi chệch hướng. Đó là trường hợp xấu nhất tính đến hiện tại.

Yoongi đứng từ xa nhìn về phía toàn đội đang ngồi xếp quanh ánh lửa lập lòe, ánh sáng hắt lên phản chiếu ra bóng côn trùng bay rợp từng tầng không khí, bức bối khó chịu. Có lẽ lúc này ai ai cũng chỉ mong muốn kết thúc cuộc chiến này thật nhanh, trở về nước Mĩ xa xôi rồi cùng nhau đánh chén tưng bừng cùng rượu đỏ cháy lưỡi và vài cô em Nam Mỹ nóng bỏng cho một đêm đặc biệt tận hứng. Trong suy nghĩ của những người lính bọn họ, tồn tại duy nhất chỉ có sống hoặc chết.

Chết, sẽ ra đi dưới họng súng kẻ thù, đem tính mạng đánh đổi cho đồng đội bên cạnh tiếp tục chiến đấu.

Sống, là may mắn, là ân huệ. Nếu còn chưa chết, hận thù cùng thú tính sau mỗi trận chiến chỉ có thể dồn vào huấn luyện thể lực cường đại hoặc là tình dục. Đùa cợt với tử thần, trở về, điên cuồng buông thả bản thân tựa hồ đã trở thành bản năng của mỗi người, cùng họ vượt qua vô vàn trận chiến.

Nhiều năm về trước, Yoongi từng nghĩ bản thân mình nên như vậy. Thế nhưng, vẫn còn có thứ níu kéo anh lại.

Taehyung còn đang đợi anh.

Yoongi nặng nề xoa bóp mi tâm nhức mỏi cực độ, lẳng lặng đánh giá khung cảnh phía xa. Lần này phải tuyệt đối chắc chắn, phải còn sống sót để trở về bên cạnh em. Vậy nên, mọi kế hoạch cần phải suy nghĩ thấu đáo.

[YoonTae] - Temptation (CÁM DỖ)Where stories live. Discover now