1.

33 3 2
                                    

Các cậu có bao giờ nghe về một ngôi trường có phong tục mỗi năm hiến tế một học sinh cho quỷ không ? Tôi thì có nghe đến đấy nhưng cũng chả dám tin vì tôi nghĩ chỉ là một tin đồn trẻ con mà các học sinh trong trường dựng lên...

Tôi là Thư, tôi năm nay cũng 17 tuổi rồi, đáng lẽ ra tôi vẫn còn nhởn nhơ với đám bạn thân ở trường cũ nhưng không vì chuyến công tác của ba mẹ tôi nên họ chuyển thành phố và chuyển hẳn tôi sang một ngôi trường khác, tôi thấy cũng hơi buồn mà thôi cũng kệ, có xin đi về lại thì cũng đâu được gì.

Ba mẹ tôi đã đăng ký học cho tôi ở một ngôi trường nào đấy tôi cũng chả biết, hình như là trường nội trú, cũng đúng thôi vì ba mẹ tôi bận việc suốt ngày, chả có thời gian ăn uống ở nhà. Tôi đang cố bỏi ba mẹ về tên trường và rồi ba mẹ cũng nói thôi, vì tôi sẽ học ở trường đấy mà, không nói thì sao biết mà đi học được.

Tối đấy tôi có thử tìm hiểu trường này, hmm, trường thiết kế khá là đẹp nhưng mà, từng có 3 học sinh mất tích, khi nhìn thấy thông tin như vậy tôi càng cố tìm hiểu thêm đến lúc tôi tìm thấy được một bài viết nói về học sinh đầu tiên bị mất tích, tôi chưa kịp nhìn hình của học sinh đấy thì máy tôi bỗng tắt rồi tự động bật lên lại với một bài viết nói về trường mới của tôi là ngôi trường của quỷ ? Mỗi năm có một học sinh được chọn để hiến tế ? Tôi chỉ nghĩ đấy là tin đồn nhảm nhí do học sinh trong trường dựng lên để hot thôi, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh sau lưng tôi, tôi khá sợ và liền tắt máy để đi ngủ, vì mai cũng là ngày đầu tiên tôi đi học mà.

Sáng hôm sau tôi dậy khá là sớm, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn sáng, nhưng sáng nay tôi lại ăn sáng một mình nữa rồi, tôi kéo cái vali đến trường của mình, tôi sẽ ở trường cho đến thứ 7 rồi về nhà, lúc đấy tôi có đến văn phòng để nhận lớp và số phòng của tôi sẽ ở lại, lớp 11A1 ? Phòng 107  ? Tôi kéo vali dọc hành lang của ký túc xá, một cái hành lang cũng gần 10 phòng , từng hành lang ktx tôi có thể thấy khu tập thể của trường tôi, tôi lấy thẻ phòng và mở khóa cửa phòng, tôi vừa kéo vào thì gặp 2 người con gái đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Tôi chỉ cười và chào hỏi họ.

"Chào, tớ là Thư, học sinh mới của trường này"

Hai cô bạn đấy bỗng đứng lên và cười thật tươi, niềm nở đón chào tôi, cô bạn men nhất trong đám bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Tớ là Hân, tớ ở giường dưới này nè, số 1-107 á. Còn bạn kia là Sa, nhỏ đó ở giường trên cùng tui á, số 2-107"

Hân chỉ sang cô bạn đứng kế bên mình. Tôi cười nhẹ rồi gật đầu vài cái cho qua.

"Tụi tui đều học 11A1, chắc bà cũng vậy ha"

Hoá ra là chung lớp hết à, tôi cũng bắt chuyện lại với họ, 3 người ai ai cũng cười nói, chúng tôi thân với nhau từ lúc nào không hay. Nói chuyện một hồi thì Sa nhận ra đã gần 8h, chúng tôi bắt đầu đi ăn sáng vì còn tận 1 tiếng nữa là bắt đầu vào học, trước khi đi thì tôi lấy đồng phục và cặp của mình mang vào người, Hân và Sa đều chuẩn bị. Không khí im lặng một hồi thì Hân bảo.

"Cậu có biết chuyện về phòng 606 không ?"

Tôi nhìn Hân khó hiểu, tôi lắc đầu. Sa có vẻ khá sợ khi nhắc đến căn phòng đấy.

"Là căn phòng cuối cùng của ký túc xá ở trên lầu 6, nó bị niêm phong rồi, có một học sinh mất tích từng sống ở căn phòng đó á, là học sinh đầu tiên, lúc tìm thấy chỉ thấy được máu của học sinh đấy ở sân banh, không thấy xác đâu cả, tới giờ vẫn là ẩn số về học sinh đấy"

Tôi cũng khá sợ khi nghe đấy chứ, tôi hỏi tiếp.

"Vậy chuyện gì tiếp theo ?"

Hân thở dài rồi dọn tập vở vào cặp, vừa làm cô vừa kể.

"Rồi một năm sau, cũng có một học sinh nữ đến ở căn phòng đấy, cô cũng chết trong tư thế sạch máu, và rồi cũng có học sinh nam trong năm tiếp theo vào căn phòng đó nhưng sáng hôm sau, xác lại được treo lơ lửng trên ban công của lầu 6 nhưng cậu biết điều gì lạ nhất không ? Cứ vào mỗi năm ngày đó, lại có một học sinh chết và mất tích, công an có điều tra nhưng tớ nghe bảo trường lại bịt miệng họ lại để không ảnh hưởng đến trường, và xác của các học sinh đấy trường cũng không để khám nghiệm tử thi và chỉ bảo là khi thấy được xác và đi báo tin, quay lại thì thấy xác đã mất rồi"

Tôi bắt đầu đếm ngày và tháng, tôi cứng người, chỉ hỏi một câu.

"Vậy là còn 3 tháng nữa là đến ngày đó ?"

Hân cũng im lặng mà nhìn vào sân banh của trường.

"Đúng vậy, còn 3 tháng nữa là tới ngày định mệnh đấy"

*cốc...cốc...cốc*

"..."

Một sự im lặng đến lạ thường, khoảng 5 phút sau thì lại một lần nữa chuyền đến tiếng gõ cửa, lúc tôi định chạy ra mở cửa thì Sa nắm tay tôi lại rồi lắc đầu.

"Cậu nên nhìn ra khe cửa rồi sẽ biết"

Tôi nghe theo, vừa lúc nhìn ra thì tôi thấy một màu đỏ nhuốm khắp cả hành lang, tôi hoảng sợ gục xuống...
___________________________________

DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ