3.

18 2 0
                                    

Sa nhìn tôi một hồi, cô cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình ra.

"Trước đây, từng có học sinh về sau 20h tớ không biết sao nhưng mà cậu ấy mất tích tận 2 ngày rồi mới biết được là nằm trong tủ quần áo của phòng ký túc xá của cậu đó...nó trở thành nổi kinh hoàng của tất cả những học sinh từ đấy tới giờ rồi"

Tôi cũng chả nói gì mà chỉ ậm ừ, tôi cũng cởi bỏ chiếc áo khoác đã mang trên người rất lâu...

"Trường mình thành lập bao lâu rồi ?"

Tôi bất giác hỏi Sa.

"Gần 4 năm rồi"

Tôi gật đầu dường như hiểu được điều gì đấy. Sa bảo tôi đi tắm sớm đi, tôi gật đầu, ôm đồ đến phòng tắm cuối hành lang ký túc xá. Tôi là đứa khá sợ mấy chuyện kinh dị nên tôi cố đi thật nhanh đến phòng tắm chung. Bước vào tôi đã thấy hơi rợn người, cứ nhẩm là không có gì rồi cố tắm thật nhanh. Tôi cố tắm nhanh nhất có thể rồi thay quần áo bước ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước quá gương thì, quần áo dơ của tôi lại bị rớt, tôi quay lưng lượm lên, nhưng hướng của tôi khi lượm quần áo lại quay về hướng gương...chỉ vừa đứng lên, tôi gần như đã hét toáng lên...Huy đứng đằng sau tôi...anh ấy nhìn tôi kiểu khó hiểu, tôi quay lại nhìn anh ấy với ánh mắt bất ngờ, rồi anh biến mất...

"Anh đây"

Một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía tai phải của tôi, tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh...

"Rốt cuộc anh là ai...người hay..."

Huy dựa vào cạnh của bồn rửa tay mà nhìn tôi cười, anh ngước lên trần nhà.

"Anh là học sinh đầu tiên mất tích của trường, anh không phải là người. Mà cũng hỏi bất ngờ, từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ em là người thấy anh đấy"

Tôi có một chút hoảng, chỉ dám rửa mặt cho tỉnh, sợ đấy chỉ kà ảo giác, rửa mặt xong, tôi ngước lên gương, anh ấy đứng ngay sau lưng tôi, vẫn nở nụ cười thân thiện ấy. Huy đặt tay lên vai tôi.

"Chả có gì phải sợ anh đâu, anh vô hại mà, chỉ có tên hiệu trưởng là muốn giết học sinh để hiến tế cho quỷ với cái ước mong giàu sang của ổng, haha"

Lại là nụ cười ấy, tôi hít thật sau, tôi tự nghĩ trong lòng mình thật can đảm ấy nhỉ, sợ ma, vẫn đứng đây nói chuyện với một linh hồn học sinh trong trường. Tôi quay mặt lại đứng đối diện với anh, thật đẹp, tiếc cho một gương mặt đẹp nhỉ ?

"Hiến tế cho quỷ, tại sao linh hồn anh còn ở đây ?"

An lại cười, nhưng lại một nụ cười gượng...

"Chiến đấu lắm mới có thể thoát đấy em, haha không ngờ sau anh cũng còn 2 học sinh giống vậy, chỉ là không may mắn có thể thoát thân như anh"

Tôi gật đầu, thở dài một tiếng, hóa ra là thế, người đứng đằng sau chuyện này là thầy hiệu trưởng, tôi khá rùng mình, tôi chợt nhớ lại những chuyện cũ mà hỏi anh.

"À, cái vụ mà không được bước ra khỏi cửa khi có tiếng kêu, sau vài phút mới được ra ? Còn cái chuyện không được về sau ký túc xá sau 20h ?"

Huy ghé sát mặt tôi và nói.

"Là linh hồn của một đứa bé trong trường đấy, bé đó là con của cô lao công, chính mắt anh thấy ông ta cưỡng hiếp cô bé ấy, chả ngăn cản được, nói thì chả ai tin, ông cung thủ tiêu hai mẹ con bà ấy, bị bịt miệng tới giờ, chuyện học sinh mới hay bị gõ cửa phòng là cô bé đấy chọc á, chỉ bị hù chứ không quá đáng, còn chuyện không được về sau 20h thì tất cả là do cô lao công làm, con gái cô bị cưỡng hiếp và mất ngay lúc 20h, cô chỉ muốn hù cho tất cả những người con gái không đi chơi đêm nữa thôi, nhưng mà tí về phòng, em thấy có đứa bé nào vào muốn tìm nhà vệ sinh thì tuyệt đối không được nghe nó và cứ lờ đi nhé"

Tôi gật đầu nhằm hiểu được anh đang nói gì, nhưng mà, lại có người đi sau 20h bị mất tích còn cái gì mà có cô bé nào đấy ? Tôi định quay qua hỏi Huy thì anh đã biến mất, tôi lúc đó ngu ngơ chả hiểu gì, cứ bình tĩnh quay về phòng. Đứng trước cửa phòng, vừa lấy thẻ phòng ra thì có một ai đó kéo áo tôi, tôi vừa quay xuống nhìn thì là một đứa trẻ, tôi cũng hơi bất ngờ, giờ này vẫn 8h30 rồi mà sao vẫn có con nít ở ký túc xá, con của giáo viên nào chứ ? Tôi ngồi xuống hỏi chuyện bé.

"Em sao thế, có chuyện gì à ? Cần chị giúp không ? Ba mẹ em đâu ?"

Bé đó chỉ biết ôm con gấu bông mà cuối gầm mặt xuống, vẻ mặt khá sợ sệt.

"Em cần đi vệ sinh, chị dẫn em đi với"

Tôi chợt nhớ lại lời nói cũ của Huy.

"Nhưng mà tí về phòng, em thấy có đứa bé nào vào muốn tìm nhà vệ sinh thì tuyệt đối không được nghe nó và cứ lờ đi nhé"

Tôi nhìn thấy đứa bé cũng khá tội nghiệp, giờ bỏ nó cũng không được, lỡ là người thật thì càng tội hơn nữa, tôi cười và gật đầu với bé.

"Chị chỉ em đi, giờ chị dẫn hong được vì mai chị phải đi học sớm"

Tôi cười và chỉ chỗ phòng vệ sinh cho bé, bé đấy có vẻ hơi khó chịu, tôi vẫn cười, tôi chỉ nhắc lui nhắc tới đến khi bé đi rồi tôi mới yên tâm vào phòng ngủ. Cất đồ vào máy giặt, tôi dọn lại sách vở rồi lên giường ngủ.

Tối đấy tôi lại nằm mơ một giấc mơ khá đáng sợ, tôi thấy mình đang ở sân banh và đang mở cửa tủ sắt ra, thì đùng một cái tôi giật mình dậy thì thấy Huy đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi khá hoảng nhưng vì còn 2 người kia đang ngủ...

"Sao anh..."

Huy xoa đầu tôi, một lần nữa...

"Thông minh nhỉ bé con, biết cách từ chối khéo đấy"

___________________________________

DEATHМесто, где живут истории. Откройте их для себя