4.

23 4 0
                                    

Tôi cứ thế mà nhìn Huy đến khi anh bảo.

"Thôi ngủ đi, khen em thế là đủ"

Gì vậy ? Anh ta bị điên à, làm thức giấc chỉ để nói một lời khen, tôi ngán ngẩm rồi trùm mềm đi ngủ tiếp cho đến sáng hôm sau, Hân kéo người tôi dậy, cậu ấy đánh mạnh vào má tôi nhiều lần. Tôi giật mình.

"Sao cậu lại đánh tớ ?

Hân khoanh tay lại nhìn tôi rồi thở dài.

"Sa kêu cậu dậy không được nên mới nhờ tớ, tát mấy cái mới chịu tỉnh, cậu ngủ khiếp nhỉ ? Biết nay có tiết của ông thầy Tuấn không mà ngủ kinh thế, gần 8h rồi, dậy điiii"

Hân cứ thế mà hét vào mặt tôi làm tôi tỉnh ngủ, tôi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo thật nhanh, sau đó chúng tôi bay tới trường, rồi các cậu biết sao không, tôi để quên cặp ở ký túc xá rồi làm khổ Hân nhờ Hân đi lấy cặp giùm nhưng chỉ là không may Hân lại đến trễ, chưa kịp vào thì thầy Tuấn đã bắt đầu ghi câu hỏi để làm bài, Hân cuối đầu xin vào lớp thầy Tuấn nhìn Hân và nở một nụ cười khá đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...

"Xin lỗi thầy em đến trễ...do em.."

Hân chưa kịp dứt câu thì thầy đã nhảy vào mà nói.

"Không nói nhiều, tí nữa gặp tôi ở phòng giáo viên"

Hân cuối mặt mà bước vào lớp, lúc đấy tôi thấy mình sai lắm rồi nên chỉ dám thỏ thẻ xin lỗi và hứa bao cho cô ấy một chầu ăn. Thời gian khá là nhanh. Mới đấy đã đến giờ ra chơi, Quốc nhất quyết phải đi chung với Hân nhưng Hân lại tỏ vẻ khó chịu và không thích, cô đến phòng giáo viên, chỉ có một mình thầy Tuấn đang soạn giáo án, Hân bước vào rồi lặng lẽ chào thầy..

"Này Ngọc Hân em vào đây"

Cô bước vào một cách lo sợ...thầy Tuấn nhăm mặt hỏi tiếp.

"Sao nãy tới trễ ? Đi hẹn hò quên cả buổi học ?"

Hân lắc đầu, cô cố giải thích nhưng có vẻ thầy Tuấn không muốn nghe và thầy khá khó chịu và đùng, thầy kéo người Hân lại gần mình hơn, Hân bất ngờ kháng cự nhưng không được.

"Muốn tôi tin em ? Thì em nghĩ sao về việc em là người yêu tôi"

Hân đẩy người thầy ra và nói

"Chúng ta là thầy giáo với họ sinh, không được đâu thầy"

Tuấn bật cười rồi quay vào bàn làm việc

"Tôi cũng chỉ hơn em có 9 tuổi cũng đâu quá lớn cho một mối tình thầy trò ? Em không nói tôi không nói thì sao mọi người biết ?"

Hân nắm chặt tay lại, cũng chả dám nói gì thêm, cô định quay mặt bỏ đi thì Tuấn lại nắm tay cô.

"Em dễ dàng quên anh vậy à ?"

Hân im lặng, ký ức cô ùa về thì bỗng có tiếng đẩy cửa thật mạnh. Ah, là Quốc, cậu ấy đến đây làm gì ? Cậu ấy nắm chặt tay Hân rồi dùng sức bỏ tay Tuấn ra, Quốc chỉ liếc Tuấn một cái rồi nói

"Giới hạn thầy trò đừng có quá mức mà giở trò với học sinh, hơn 9 tuổi thì 9 tuổi nhưng thầy lac thầy giáo, thầy cũng nên giữ ý tứ với học sinh nữ chứ nhỉ ?"

Tuấn đứng lên, anh thở dài rồi cười

"Thế cậu không biết giữa friendzone là không có tình yêu à ? Như cậu với Hân đấy, bảo vệ làn gì rồi cũng thuộc vào tay người khác ?"

Tuấn cười rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng.

"Tôi đợi em nhớ lại chuyện cũ đấy Ngọc Hân"

Hân ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của Tuấn bước ra khỏi phòng, cô bỏ tay của Quốc ra khỏi tay mình.

"Đừng làm chuyện mất mặt như thế này nữa, tớ mệt lắm rồi"

Cô bỏ đi, Quốc vẫn đứng đấy, cậu chỉ dám thủ thỉ nói nhỏ

"Nhưng tớ thích cậu..."

...Hân chạy xuống chỗ của chúng tôi, nhìn cậu ấy có vẻ buồn, tôi có gắng hỏi có chuyện gì thì cậu ấy chỉ lờ đi, Hân cứ im lặng. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thì thầm, giọng của Huy.

"Đến sân bóng, anh muốn nói cái này cho em"

Tôi hiểu rồi bảo tôi có chuyện bận, nhờ Sa chăm sóc Hân, tôi chạy ngay tới sân bóng. huy vẫn đứng đấy cầm trái banh mà ngẩn ngơ nhìn nó. Tôi hô to kêu tên anh, Huy quay lại phía tôi và cười. Tôi bắt đầu hỏi anh

"Anh muốn nói với em chuyện gì ?"

Anh nhìn tôi

"Dây áo ngực của em chưa gài lại kìa"

Mặt tôi đỏ ửng lên, lúc đấy chỉ muốn tát anh một cái nhưng anh lại cười lớn.

"Anh chỉ đùa thôi, haha cười chết mất, coi gương mặt em kìa"

Tôi hít thật sâu rồi thở ra, lườm anh một cái rồi chợt nhớ lý do anh kêu tôi tới đây. Tôi hỏi.

"Mà anh muốn nói với em chuyện gì ?"

Huy nhìn tôi rồi thở dài. Trầm giọng xuống.

"Tránh xa thầy Tuấn ra nhé, bảo Hân đừng gần gũi với ông thầy đấy, không tốt cho em ấy đâu"

Tôi nhìn anh, ngơ một hồi mới hiểu được, thầy Tuấn nhìn hiền mà, tại sao phải tránh xa thầy ấy ? Hmm không lẽ có chuyện gì à ? Tôi ngước lên nhìn Huy, bùm, lại biến mất một cách bất ngờ. Tôi thở dài, lần nào cũng vậy tôi muốn hỏi hay tìm hiểu cái gì đều biến mất như vậy...

Tôi vẫn đang trên đường quay lại chỗ của ba người bạn ấy, đường về xa nhỉ, sao nãy tôi thấy nó rất gần mà, chắc vì tình yêu nên tôi mới thấy nhanh, haha, tôi vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây thì không may đụng vào một người, tôi cúi đầu xin lỗi vừa ngước lên thì là thầy Tuấn, thầy ấy đang bế Hân sao ?? Nhưng nãy còn thấy Hân ở với Sa mà. Tôi liền hỏi thầy.

"Sao thầy lại bế Hân về ký túc xá chứ ?"

Thấy Tuấn nhìn tôi rồi cười.

"Con bé bị ngất, chắc do học nhiều quá rồi quên ăn, mà em làm gì ở đây ?"

Tôi luống cuống không biết phải biện hộ như thế nào thì Huy xuất hiện, anh ấy ôm eo tôi nhìn thầy Tuấn.

"Thư đến gặp em, thì sao hả thầy ?"

Tuấn nhìn tôi và Huy rồi cười.

"À, hẹn hò theo chủ nghĩa âm dương à ?"

Tôi bàng hoàng nhìn hai người đấy...chợt nói...

"Thầy nhìn thấy Huy ?"

___________________________________

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DEATHWhere stories live. Discover now