Chương 2

2.3K 272 31
                                    

Cho đến khi Tiêu Chiến khệ nệ ôm chồng hồ sơ chui ra khỏi lán thì trời đã tối đen.

Đêm nay không trăng, còn sao thì lẩn sau những đám mây mù nặng nề nhưng chẳng thấy đổ giọt nước mưa nào. Thời tiết ở đây thiệt khiến người ta căm hận, những tầng mây tích điện cố mà ngưng tụ hơi nước thật nhiều, gắng gượng không đau buồn đổ mưa. Cho đến một ngày không ai báo trước, lại chịu đựng hết thảy mà vỡ nát trong những cơn giông xối xả sặc mùi hơi đất, thuốc súng và mùi sắt gỉ lẫn đâu đó trong khu mồ chôn tập thể. 

Bỗng anh nhớ tới cậu trai Trung Quốc sáng nay, thất vọng cùng cực, nhưng không khóc nổi một lần.

Anh đảo mắt về phía khu vực phân phát cơm tối, ở cuối hàng. Vô cùng nổi bật là cậu ta, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiện tại đã mang một khẩu súng trên lưng, vai còn lại đang ôm một bé gái châu Phi. Tiêu Chiến biết cô bé đó, hai tuần trước con bé được đưa đến đây trong tình trạng mất máu, tay phải của bé đã mất, và bé cũng không còn gia đình nữa.

Rất nhiều trẻ em ở vùng chiến loạn như đang sống trong một tấn bi kịch chỉ có duy nhất một kịch bản lặp đi lặp lại. Có những đứa trẻ phục hồi tốt và được đưa đến vùng ổn định tị nạn. Nhưng có những đứa trẻ thì phải về với đất mẹ và gia đình của các em. Đối mặt với cái chết của những mạng sống bé nhỏ như vậy, Tiêu Chiến lại cảm giác công việc chính là lời nguyền, dù cho bản thân nó là một món quà. Nhưng món quà này được trả giá bằng cái chết, không gì có thể đắt bằng. 

Mải mê nhìn hai người họ, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã chạm mắt với Vương Nhất Bác. Dù rất mơ hồ nhưng anh thực sự nghĩ người kia đã nhìn lại anh. Tiêu Chiến rùng mình nghĩ lại rước thêm một kẻ thù rồi. Tốt nhất là đừng có tư tưởng đánh bom liều chết, anh còn chưa kịp phẫu thuật tuyến mồ hôi của anh đâu.

Lượt kiểm kê cuối cùng hoàn tất mới là lúc cả đội ăn cơm, họ đã hết gạo ba ngày nay rồi. Nhưng rất may là khoai mì vừa mới được đưa đến sáng nay nên tạm gọi là vừa bụng.

Đồng nghiệp đang ăn thì bất chợt vỗ đầu la lớn: "Trời ạ tôi quên không gọi đại sứ quán Trung Quốc."

"Tại sao lại phải gọi đại sứ quán, có tiếp tế gì à?"

Đồng nghiệp gãi cái đầu không tóc của mình, vừa bấm điện thoại vệ tinh vừa nói:

"Cái cậu người Trung Quốc sáng nay đấy, tôi gọi điện cho tổ chức của cậu ta báo tình hình. Chuyện đã như thế rồi thì thường tụi mình cũng sẽ ở lại làm cho xong thôi, nhưng cậu ta là con nhà nòi, nghe nói dính tới chính phủ, lại độc đinh. Hồi trưa tôi có nói chuyện để cậu ta trở về, thằng nhóc thế mà không chịu, bên tổ chức với cậu ta bàn bạc một hồi cuối cùng đành bàn giao lại cho chúng ta nè." 

"Trạm của chúng ta trong khu 95, khá an toàn. Nhưng bên đó vẫn bảo tôi nên gọi điện cho đại sứ quán liên hệ người nhà xem sao, nghe bảo thằng nhóc dùng dằng qua đây, người nhà sợ xảy ra chuyện nên cũng gửi gắm dữ lắm. Giờ xảy ra chuyện thật rồi, trách nhiệm lại chạy tới chỗ tôi. Chẳng biết tháng này dẫm phải cức chó gì mà lắm điều thế không biết."

/BJYX/ ALIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ