PHIÊN NGOẠI

2K 239 169
                                    

Vương Nhất Bác thuở sức trẻ hừng hực, từ bé đã tập luyện quy củ. Trong quân ngũ cho tới lúc đi tình nguyện gần như mỗi ngày đều vác lốp xe chạy tung tăng, không thì cũng là treo người gập bụng.

Lúc cậu còn hôn mê, mỗi ngày Tiêu Chiến lau người cho cậu mà tiếc hùi hụi, cơ bụng mà anh mê nhất giờ mất tiêu rồi. Anh còn chưa xơ múi được bao nhiêu, lúc gặp lại thì da dẻ đã bủng beo mất rồi.

Tiêu Chiến tiếc xong rồi cũng quen, nhưng với Vương Nhất Bác là sang chấn tâm lý. Dù sao cũng là xuất thân nhà binh, mấy bài tập vật lý trị liệu đơn giản làm sao làm khó được cậu, ấy là Vương Nhất Bác nghĩ thế. Vừa tập đi được bốn tháng, bỏ được xe lăn và nạng chân, một buổi sáng nọ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang khệ nệ ôm bình cứu hỏa squat.

Anh còn đang dự định đứng quan sát thử, kết quả chưa được năm cái liền thấy Vương Nhất Bác trượt chân rồi. Tiêu Chiến hết hồn xách ngay cậu tới bệnh viện, dù rất muốn giữ mặt mũi cho người yêu nhưng vẫn quyết định để cậu nằm sấp lót gối, đẩy thẳng lên xe. Cú trượt chân hồi nãy hình như không ảnh hưởng chân lắm. Nhưng phía dưới, hình như bị đau rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên xe, cái xe van này là xe cấp cứu cũ của bệnh viện được Tiêu Chiến sử dụng mối quan hệ mang về cải tạo. Trên xe đều là dụng cụ để mỗi ngày anh đưa cậu đến học viện khi trước. Bên ngoài đã sơn sửa lại cho nó giống một cái xe bình thường, nhưng bên trong vẫn còn mùi khử trùng nồng đậm không dứt.

Xe chạy đến bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến gọi một cú điện thoại. Sau đó Vương Nhất Bác cứ thế được đẩy thẳng vào phòng riêng. Cái tư thế nằm sấp mông nhô cao này thực sự không đẹp mặt chút nào. Vương Nhất Bác chưa kịp la làng "Anh Chiến đừng bỏ em một mình" thì người đã nhanh chóng biến mất.

Mười phút sau cậu nghe tiếng xe đẩy, có người bước vào phòng. Vị bác sĩ nam quen tay lẹ chân nhanh chóng hỏi han các vị trí đau, viết viết vẽ vẽ gì đấy sau đó đưa cho y tá bên cạnh yêu cầu chụp MRI. Sau khi y tá đi khỏi, Vương Nhất Bác bỗng thấy một bàn tay đưa vào thắt lưng cậu. Quần chưa kịp kéo xuống đã bị cậu túm ngược trở lên. Vương Nhất Bác biến sắc hoảng hốt la lớn:

"Anh anh anh, anh làm cái gì vậy?", khi khẩn trương sẽ nói lắp không ngừng.

"Cởi đồ cho cậu? Không cởi quần làm sao chụp MRI?"

Vương Nhất Bác nằm sấp, quay nghiêng đầu cũng chỉ thấy cái khẩu trang người kia đang đeo. Nghe giọng điệu hiển nhiên của người nọ, cậu cũng lưỡng lự mà dịu xuống, tự nhủ mình đã nghĩ nhiều rồi.

Cho tới khi quần bị kéo xuống quá mông, cảm giác bị bại lộ trong không khí lành lạnh khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn đào một cái ao rồi cắm đầu xuống.

Không phải cởi quần rồi đi chụp cái gì đó sao, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng người kia bước đến cánh cửa, khóa lại. Sau đó lại bước về phía cậu, áo blouse trắng trên người trượt xuống, lẳng lặng nằm trên đất.

Vương Nhất Bác nhìn từng động tác trước mặt mà thở dài, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn:

"Tiêu Chiến, anh thực sự muốn em thân tẫn nhân vong anh mới vừa lòng đúng không?"

/BJYX/ ALIVETempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang