Chương 12

1.2K 198 24
                                    

Bambari, 31.12.2019

Bố mẹ,

Là con, Vương Nhất Bác.

Trước khi viết lá thư này, con đã biết rằng con là một đứa con bất hiếu. 

Cho đến tận khi viết những dòng này, con thực sự hối hận rồi. Không phải về việc con đã đến đây. Con hối hận vì đã tự cao cho rằng mình có thể phụng bồi bố mẹ đến tận tuổi già.

Con xin lỗi, khi bố mẹ nhận được lá thư này, có lẽ con đã không thể trở về được nữa.

Đây là lá thư duy nhất con có thể gửi về nhà. 

Con biết ơn tất cả, biết ơn những đau đớn của mẹ khi sinh con ra, biết ơn những bài luyện tập nghiêm khắc của bố. Con biết bố mẹ sẽ không trách con, nhưng con sợ hai người sẽ tự trách mình. Mạng sống của con được đổi bằng cái chết của người khác, nghĩa là con có nhiệm vụ cần hoàn thành, xin hãy nghĩ như vậy.

Sinh mệnh của con đáng giá, thì sinh mệnh của những người dân nơi này cũng tương tự.

Con sống sót sau một trận tấn công, gần như tất cả đồng đội đều đã chết. Rồi có một người nói với con, con buộc phải biết ơn điều đó, vì đâu đấy ngoài kia có người đang cần con.

Con đã sống với câu nói của anh ấy, trong mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, trong lúc con ăn cơm, con đi ngủ. Đâu đó ngoài kia đang có người cần con, những nạn nhân của những cuộc chiến vô nghĩa này đang cần con, gia đình con đang cần con, anh ấy cũng cần con.

Anh ấy là Tiêu Chiến, bác sĩ bùng nội chiến. Là người đã băng bó vết thương, là người cho con một nửa căn phòng trong kí túc xá.

Anh Chiến hơn con 6 tuổi, đã bắt đầu công việc ở đây đã 4 năm. Cao hơn con, lại cực kì đẹp. Là từ Trùng Khánh gả sang nhà chúng ta.

Nếu có dịp, mọi người có thể gặp anh ấy. 

Con đã không viết cho Tiêu Chiến.

Vì con đã hứa, con sẽ cùng anh ấy lớn lên, trải qua cuộc sống. Tiêu Chiến nhất định sẽ rất ghét con. Dù sao thì anh ấy yêu con cũng được, không yêu con cũng được, con sẽ lại cầu xin để yêu anh ấy thêm một đời, rồi lại thêm một đời.

Con vốn nghĩ mình sẽ không viết bức thư này. Nếu bố mẹ có thể vì thế mà trách mắng con, con cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Dù sao thì từ bé tới giờ con luôn ít nói chuyện, đến cả lời nên nói với bố mẹ mỗi ngày cũng không biết cách nói ra. Chưa để bố mẹ yên tâm một ngày nào lại chạy đến nơi này khiến bố mẹ mất ăn mất ngủ. 

Con hỏi anh ấy về lá thư này, Tiêu Chiến nói, viết hay không đều tàn nhẫn như nhau. Anh ấy luôn được biết khi nào con bị thương, nặng hay nhẹ, còn bố mẹ không được biết điều gì cả.  

Con xin lỗi. 

Con xin lỗi hai người.

Con là con của bố mẹ. Cả kiếp này con nợ bố mẹ rất nhiều. Kiếp sau nếu bố mẹ không ghét bỏ con, không hối hận. Con lại một lần nữa làm con trai của bố mẹ, có được không.

/BJYX/ ALIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ