▄︻̷̿┻̿═━一 KẺ HẦU NHẶT ĐƯỢC

92 3 0
                                    

☩ Chap 1☩
----------->
Anh là một trẻ mồ côi, bố mẹ bỏ rơi anh khi cậu vừa chào đời trước ngôi nhà to lớn. Nghe đây đó tiếng đồn rằng nơi anh bị bỏ lại là nhà Jongcheveevat nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh. Do không có khả năng có con, vừa hay anh lại xuất hiện như thể ông trời ban phước. Họ nhận nuôi và yêu thương anh như con ruột. Anh trong vòng tay ông bà lớn lên khoẻ mạnh nhưng đổi lại anh lạnh lùng vô cảm. Ngoại trừ ông bà, chưa một ai có thể thấy anh cười. Càng lớn anh càng soái, đẹp đến mức khiến bao nữ sinh phải gục ngã. Một sự lạnh lùng nhưng lại khiến người ta chao đảo. Anh chẳng cười vì chẳng có điều gì để khiến anh cười! Mọi trò của vui của mọi người thì với anh nó là vô vị. Là còn nhà giàu lại vừa học giỏi, vừa lạnh lùng lại đúng chuẩn boy! Anh loạt vào tầm mắt của vị tiểu như nhà Kantida cũng nổi tiếng giàu có. Cô luôn tiếp cận anh với mục đích tán tỉnh được anh!
Hôm nay, cũng chả là gì đặc biệt với anh! Đó là năm tròn sinh nhật anh hai mươi mốt tuổi! Bước vào trường dưới bao sự trầm trồ của cả nam lẫn nữ!

-" Này Suppasit! Vào lớp nhanh đi, bọn tao cho mày xem cái này! Thú vị này!"

Kaownah Kittipat Kaewchareon- bạn thân từ thuể còn bé của anh! Đến cả nó còn chả mấy lần nhìn thấy anh cười, mà nếu thấy thì cũng chỉ là cái nhếp mép lạnh lùng tê người. Nó kéo tay anh đi thẳng vào lớp, tới chỗ có vài đứa bạn cũng đang xoay quanh xem một vật gì đó. Kaownah chỉ tay, nhìn cậu

-" Mày xem này! Nó cứ như một viên ngọc gì đó phát sáng đẹp ghê luôn!"

Suppasit trầm ngâm nhìn thứ viên tròn đang phát sáng kia, nó có một sự cuốn hút nào đó vô cùng mãnh liệt. Mắt anh hoa cả lên, anh nhìn chằm chằm vào viên ngọc kia. Và đột ngột khung cảnh lớp học biến mất, thứ anh nhìn thấy trước mặt là bầy hồ ly đang ngoe nguẩy cái đuôi hướng về phía trên cao! Một con hồ ly khổng lồ đang đội vương miệng và một con hồ ly nhỏ vô cùng đáng yêu. Cảnh vật lạ lùng gì đây? Là hoa mắt sao. Suppasit nhắm chặt mắt lại, lắc lắc nhẹ cái đầu! Nhưng không, cảnh vật ấy vẫn hiện trước mặt anh, lần này thì mọi thứ hoang tàn, không còn như lúc ban đầu, cả đàn Sói đang tấn công con Hồ Ly nhỏ, người nó run lẩy bẩy trước đàn sói cao to hung tàn....mọi thứ dần trở nên sầm tối lại. Anh ngã xuống đất bất tỉnh......
-------------------------------------------------
-" Hãy giúp tôi....giúp tôi...."

-" Cậu là ai?"

-" Hãy giúp tôi...giúp tôi...."

Anh ngồi bậc dậy tông thẳng vào mặt Kaownah làm cậu ta ngã ngào ra sàn, chới với

-" Uiiii.......Suppasit! Cái thằng chết tiệt này, đầu mày làm bằng đá à! Ôi đau chết mất....!"

Suppasit thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Anh liếc mắc nhìn Kaownah đang loạng chọn đứng dậy, vội vàng hỏi

-" Viên ngọc đó đâu rồi!"

Anh hốt hoảng vô cùng, lòng bất an như thể chính bản thân anh là người sẽ lâm vào nạn đó! Rốt cuộc cảnh anh thấy là ở đâu! Cái giọng nói kia là ai? Nó xuất hiện từ đâu đến!

-"Trong tay mày đó! Cho mày viên đá này luôn đó! Ôi cái thằng chết tiệt! Muốn vỡ đầu tao...... ôizzzzzzzzzzz!"

Viên ngọc đang phát sáng trong tay anh lấp lánh, rực rỡ, bên trong nó như có một ngọn lửa đang cháy nhưng tụi dần như sắp tắt..... cầm vội viên ngọc trong tay anh hất chăng chao đảo đứng dậy

-" Đi đâu đó! Mày ổn chưa vậy?"

Suppasit đứng khựng lại thẳng người rồi quay nhẹ đầu, rồi với cái giọng lạnh lùng anh đáp lại thằng bạn thân đang xoa xoa cái đầu

-" Hôm nay tao cúp học! Mày điểm danh giúp tao!"

-" Mày lại cúp học!"

Kaownah nhìn Suppasit rồi cuối đầu đi thở dài, nó thì đi vào lớp anh thì lững thửng ra khỏi cổng trường! Tầm năm đến mười phút, nó chạy theo anh vừa chạy vừa la toáng lên khắp đường-"Suppasit đợi tao....đợi tao với"- cái vẻ mặt của nó nhìn đuang buồn cười, vừa chạy lại vừa thở hổn hển, anh đứng lại xoay người về hướng nó, tay theo thói quen đưa lên mũi rồi cho tay vào túi quần. Kaownah chạy tới hơi không kịp thở, dồn dập nhịp thở phì phò, nó gắt với anh

-" Cái thằng chết tiệt, sao mày đi nhanh dữ vậy! T đuổi theo mãi!"

-" Mày theo tao làm gì? Mày không điểm danh hộ tao với!"

Nó vẫn còn mệt, tay chống hai đầu gối thở phì một cái rồi đứng dậy, tay chống hông

-"Ôi cái hông của tôi!.... Tao nhờ thằng Mild điểm danh hộ rồi! Mày muốn đi đến chỗ nơi tao lấy được cái viên đá ấy không?! Tao dẫn mày đi!"

Kaownh hất tóc, cái mặt nó hí hửng làm anh nhếch mép

-" Dẫn đường đi mày nói nhiều quá đó!"

Kaownah ưỡng ngực tay chấp sau lưng bước đi

-" Đi theo tao!"

Cái điệu bộ của nó làm anh muốn mệt theo, lắc cái đầu rồi đi theo nó! Suốt dọc đường nó huyên thuyên nói toàn chuyện trên trời dưới đất làm nhức cả đầu và cuối cùng điều mf anh quan tâm rằng là nó bảo nó thấy một con Hồ Ly trắng nhảy ra từ cái hố đen kì lạ, câi viên này là nó lấy chỗ cái hói đó, nó còn đặt vật làm dấu, vì Kaownah biết thứ đó sẽ khiến thằng bạn thân lạnh lùng của nó trở nên hứng thú nên mới hí hửng như vậy!
Nó dẫn anh đến một cách rừng sau trường học cách tầm mười lăm phút đi bộ. Đi một luac cũng đến nơi! Đến cái chỗ mà nó Kaownah bảo nó nhìn thấy cái hố đen có con Hòi Ly nhảy ra như trong phim cổ đại hay xem trên TV.
Đến rồi! Cái nơi mà thằng Kaownah bảo, cái chai mà nó làm dấu vẫn nằm đó, nhưng chẳng có cái hố đen hay con hồ ly nào! Anh nhìn Kaownah

-" Tao thề với mày! Mày phải tin tao chứ?!"

Suppasit tiến dần về phía Kaownah. Anh tiến nó lùi, tình hình là Kaownah đang sợ vì động nhầm vào ổ kiến lửa rồi......!"
---------------

♛ LOVE OF TWO WORLDS ♛Where stories live. Discover now