ღ⋆ Chap 2 ⋆ღ

76 4 1
                                    


Anh cầm viên ngọc trên tay, loạng chọn tiến đến. Kaownah cứ lùi lại vì cái hố cậu nói hoàn toàn chẳng có ở đó. Nhưng không, Suppasit đột nhiên khuỵ gối xuống. Mọi thứ choáng váng, mắt anh nhìn mọi vật đều mờ mờ ảo ảo. Cảm giác thật khó chịu. Anh đè hai tay ở hai vầng thái dương, cố nhắm chặt đôi mắt kìm nén. Một luồng khí mạnh chạy đi khắp người anh. Một luồng khí nào đó rất khó chịu, vừa nóng vừa khó thở. Thở dốc một hồi, ở cổ của anh đột nhiên nổi lên gân đen. Kaownah đơ người, tròn mắt há mồm mà nhìn thằng bạn của mình.

       -" Mew à! Mày bị gì vậy?"

       -" Tao....tao khó chịu quá! Như có một con rắn đang bò trong cơ thể tao..."

Anh nhăn mặt, Kaownah lo lắng nheo mày, nó loay hoay một hồi, quyết định đưa Suppasit xuống trạm y tế gần nhất ở đó. Choàng tay nó qua cổ mình, Kaownah dùng sức dìu bạn đang quằn quại khó chịu kia đứng dậy, định quay đi thì

         -" Cứu tôi...."

Tiếng nói vang vọng đến đáng sợ, viên ngọc trên tay của Suppasit rơi xuống nền đất và biến mất một cách kìa lạ, tay vào đó là một người con trai trong bộ đồ màu trắng với cái đuôi và tai của loài mèo, đầu đội chiếc vương miệng nhỏ! Cậu ta nằm sóng xoài trên nền đất lạnh kia, sau bụi cây nhỏ. Suppasit khó chịu vô cùng, anh khuỵ chân lần nữa, chẳng thể nào sống nổi. Hai con người chỉ một mình Kaownah thì phải làm sao đây! Không đưa Suppasit đi thì nó sẽ chết mất, còn gặp người nạn không cứu thì cắn rứt lương tâm. Nó nhún trong lúng túng một hồi rồi cũng quyết định! Con người ngỏ bé của Kaownah phải cõng một người bị ngất trên lưng, vai thì dìu thằng bạn thân đang đau đớn kia. Lê lếch đến trạm y tế gần đó. Tội nghiệp nó, lếch được đến nơi thì nằm dài ra đất chẳng còn sức nữa, giờ thì không chỉ hai người mà nó nữa là người thứ ba. Vị bác sĩ trong bộ áo trắng đang chữa trị và băng bó vết thương cho con người áo trắng kia. Còn Suppasit thì nhìn anh chẳng có vẻ gì là đau đớn như ban nãy, anh đi đến bên Kaownah nhìn cậu

      -" Mày nhỏ người, mà cũng mạnh dữ!"

Kaownah cười nó vẫn thở phì phò đáp dù đã nằm nghỉ được một lúc

        -" Chứ không lẽ tao lại bỏ mày và thằng nhóc đó trên cái ngọn núi kia à!"

Nó nhe răng cười, anh nhìn nó rồi quay sang nhìn thằng nhóc kia. Lưng của cậu ta bị một vết cào của chân sói, sâu hoắm vào. Bác sĩ phải dùng thuốc tê và kim để may lại. Nhìn nó nằm, sao ngực anh bỗng nhói lên, tim se lại. Cái cảm giác mẹ gì đây? Nó từ đâu đến!....
-----------------
Cả ngày hôm đó, tụi nó cúp học. Thằng Mild và thằng Boun thay phiên nhau điểm danh hộ cho hai đứa nó. Suppasit nhìn chăm chăm cái thằng nhóc từ trên trời rơi xuống kia, nó ngồi ru rú ở góc xó, cứ nhìn quanh quanh ngơ ngơ ngáo ngáo. Từ khi nó tỉnh dậy, hỏi bao nhiêu lần, nhưng nó chẳng nhớ gì, mặt nó cứ đơ đơ, miệng cứ kêu "moeo moeo" như loài mèo đang cố gắng giao tiếp với con người vậy, lại ở chỗ cái tai và đuôi của nó. Mew có sờ thử và nó khiến cậu ta giận dữ, nhe răng gừ gừ như là loài mèo chính hiệu. No ngồi thu lu, đưa tay lên dùng lưỡi liếm liếm rồi xoa xoa lên mặt hệt là loài mèo đang cố gắng lau sạch vết bẩn trên thân. Cậu ta thậm chí chẳng thèm để ý đến hai con người đang hát mồm ngơ ngác kia.......
Ánh hoàng hôm tà xuống, mặt trời bắt đầu lặng dần khuất sau những ngôi nhà chọc trời, đèn điện bừng sáng khắp nơi, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường tấp nập. Suppasit và Kittipat về đến nhà dẫn theo là cái thằng nhóc cứ quập tay mèo kia, nó nhìn quanh lạ lẫm mọi thứ vẻ thích thú. Nhìn nó cười, mà Mew cảm thấy như một thế lực nào đó khiến anh thấy vui vẻ. Vừa mở cửa bước vào, bóng đèn được bật sáng thì ôi giật hết cả người. Một đống thù lù....À! Là một con người đang ngồi xoã tóc, mắt nhìn chăm chăm vào Mew cà Kaownah vẻ giận dữ vừa rơm rớm nước mắt....

        -" Tiểu...tiểu thư...."

       -" Cô vào nhà tôi làm gì?"

Suppasit lạnh giọng, ném lại cho cô nàng là vẻ mặt lạnh ngắt. Cô ta vội chạy lại ôm chồng lấy anh thút thít như một đứa nhóc

         -" Anh đi đâu? Cả ngày hôm nay em nhớ anh lắm!"

Cô ta cứ ôm chặt lấy anh không buông, dù cố gắng gỡ tay ra. Anh buông thỏng tay, quay sang nhìn Kittipat

      -" Đưa thằng bé về phòng! Lát tao lên sau!"

       -" Ok! Giải quyết bình tĩnh nhé mày!"

Kaownah nhẹ nhàng dắt cậu nhóc đi, Mew ở lại, anh dùng sức hất cô ta ra khỏi người anh, gắt

        -" Cô là keo dính chuột à! Cô tự tiện vào nhà người khác thế à!"

       -" Tại người ta nhớ anh mà!"

Vị tiểu thư bĩu môi, đôi má phúng phính khiến bao chàng trai chao đảo nhưng nó không có tác dụng gì đối với con người lạnh lùng như băng đá của Mew Suppasit..............
-------------------------
Chap hơi ngắn! Hứa chap 3 sẽ dài hơn, yêu mọi người♥♥

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

♛ LOVE OF TWO WORLDS ♛Where stories live. Discover now