59

680 117 4
                                    

Hai tiếng đồng hồ trước...

Cậu thiếu niên ủ rũ ngồi xổm ở đầu đường.

Tóc mái cắt bằng, khuôn mặt còn vương chút ngây thơ, đây chắc hẳn là một thiếu niên còn rất vô tư trong sáng chỉ biết ở nhà đọc sách, vậy mà cậu lại mặc nguyên bộ đồ đen trông vô cùng nặng nề bức bách, cả phần yết hầu đều bị cổ áo cao dày che kín.

"Trẻ em bị mất tích đa phần tản mát ở nhiều khu vực, thời gian biến mất cũng không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật giữa địa điểm và thời gian. Hơn nữa hung thủ còn tránh được mọi sự theo dõi, người qua đường cũng không phát hiện tiếng trẻ em kêu khóc, xem ta tên này đã phạm tội rất nhiều lần..." Thiếu niên tóc bạch kim mặc áo đen thở dài một hơi, vô cùng sầu héo vì thông tin thu thập được không như ý muốn.

Trước đây tại nhà đều có bộ phận tình báo đảm nhiệm những công việc này, giờ tới lượt mình làm thật, cậu bé liền phát hiện ngoài chuyện đi đánh nhau sẽ xông lên đầu tiên ra, còn lại mình chẳng làm tốt được việc gì cả. Nếu vác cái đống thông tin thủng lỗ chỗ này về báo cáo với Ranpo-san thì cậu ăn mắng là cái chắc.

Trời sắp tối rồi, mà Ranpo-san thì vẫn một mình ngồi yên một chỗ kia kìa!

Tuy rằng buổi sáng cậu có để lại một cái bánh mì cho Ranpo-san, nhưng làm sao có thể bắt Ranpo-san no bụng một ngày chỉ dựa vào miếng bánh ấy được? Hơn nữa đến tối còn phải tìm chỗ trú tạm, hai người bọn họ không vấn đề gì, nhưng để Ranpo-san ngủ dưới gầm cầu tối tăm lạnh lẽo đêm nữa thì bệnh ra mất!

(nhóc chu đáo quá, thương thương nè!)

Nakajima Atsushi nhìn về phía đồng bọn của mình: "Akutagawa, chúng ta không thu thập tin tức gì mấy, vẫn nên về báo trước với Ranpo-san."

Khuôn mặt Akutagawa tối sầm lại, kìm chế để không xúc động lấy xập tờ rơi trên tay phang thẳng vào mặt Atsushi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đồ vô dụng!"

Hai người bọn họ ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin, còn phải phụ trách kiếm chút tiền lẻ xài tạm mấy ngày.

Ranpo-san nói không sai, làm mấy việc vặt như phát tờ rơi rất tốt. Vừa có thể tiếp xúc với nhiều người để thu thập thông tin, lương thì ngày nào trả ngày đó, có thể kiếm tiền nhanh chóng, lại công khai minh bạch.

Nhưng mà Nakajima Atsushi chưa đủ tuổi, chủ tiệm không chịu thuê vị thành niên, việc phát tờ rơi trên phố cũng chỉ có thể giao cho Akutagawa.

Akutagawa để Nakajima Atsushi đi dạo quanh toàn thành phố tra xét tin tức, còn mình lấy cớ phát tờ rơi mà mò vào hết hang cùng ngõ hẻm quan sát đám người qua lại. Không nghĩ tới cả ngày trời trôi qua Nakajima Atsushi không thu hoạch được gì hết, còn cậu thì làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, ví dụ như phát tờ rơi poteto giảm nửa giá ở cửa hàng tiện lợi...

Ánh mắt Chó săn Mafia Cảng càng lúc càng trở nên âm trầm.

Bởi vì dạo này Thành phố Fuyuki không an toàn gì, nên chập tối cái là lượng người đi trên đường thưa thớt hẳn đi. Chỗ bọn họ đứng so ra còn tương đối hẻo lánh, càng thấy heo hút hơn nữa.

[BSD] Ranpo-san đi lạc [Mafia Ranpo] - Ấu Nhi Nguyên ThịWhere stories live. Discover now