II

204 27 17
                                    

"Ai nói bổn thiếu gia không có tiếng nói ở đây?"

Đại nha hoàn nghe thấy tiếng người giật mình thả tay ra khỏi bình sứ, sự chú ý dồn hết về phía đại thiếu gia đi từ xa lại, theo sau là hai bộc nhân như thường lệ. Đông Hiền cùng hai nha hoàn hoảng sợ cúi người hành lễ.

"Đại thiếu gia"

Lâm Anh Mẫn mới đến nhìn y phục khoa trương trên người hai tỳ nữ liền biết là hạ nhân của ai. Những lời mỉa mai nói xấu sau lưng kia hắn đều nghe đến quen rồi, là chuyện không mới ở Lâm phủ, hắn tự nhiên không phí sức so đo với đám hạ nhân làm gì. Lâm Anh Mẫn hướng Đông Hiền nghiêm giọng.

"Chậm như vậy còn chưa đem sương đến cho ta hóa ra là ở đây lười biếng. Muốn bị phạt rồi phải không? "

"Tiểu nhân đang định mang đến cho thiếu gia thì bận chào hỏi hai vị tỷ tỷ đây nên có chút chậm trễ"

"Vậy thì đi thôi, còn ngây ra đó làm gì"

Lâm Anh Mẫn vừa cất bước dẫn Đông Hiền đi, đại nha hoàn liền lên tiếng kêu oan.

"Bẩm đại thiếu gia, đây là sương nô tì cất công lấy pha trà cho phu nhân. Đông Hiền lười biếng không chịu làm việc nhìn thấy sương của nô tỳ liền muốn giành, mong thiếu gia làm chủ trả lại công bằng cho nô tì"

"Ồ vậy sao?" Anh Mẫn ngạc nhiên nhìn y.

Đông Hiền ấm ức quên cả lễ nghi, quay sang níu tay áo Lâm Anh Mẫn. "Tiểu nhân không có. Sương đó là tiểu nhân cất công lấy cho thiếu gia..."

Hắn hướng đại nha hoàn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ngươi nói đây là sương tự mình lấy. Nhưng bình quân sứ men xanh này trong phủ chỉ có một cái ta mua lúc đi Vũ Châu. Vậy là ngươi lấy trộm đồ của bổn thiếu gia?"

Dâng trà chậm trễ cùng lắm chỉ bị phạt nhẹ nhưng trộm đồ của chủ tử là trọng tội, đuổi khỏi phủ cũng không quá đáng. Hai tì nữ của đại phu nhân nhận ra bản thân đã gây chuyện với nhầm người vội vã quỳ sụp xuống dập đầu.

"Thiếu gia tha tội. Nô tì chỉ là sốt sắng dâng trà kịp cho đại phu nhân nên mới muốn mượn ít sương của Đông Hiền, vô tình đắc tội mong thiếu gia nể mặt phu nhân bỏ qua"

Muốn hắn nể mặt đại phu nhân nhưng đám người này có bao giờ nể mặt hắn. Dù sao cũng là chuyện nhỏ hắn không muốn phí thời gian quý giá, tội của bọn họ hắn không cần phạt tự khắc có đại phu nhân làm thay. 

"Lần này ta sẽ bỏ qua"

"Tạ ơn thiếu gia"

"Nhưng ngươi cũng biết tính khí ta rất xấu rồi đấy, đụng vào đồ của ta người của ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Lần sau tuyệt đối không tái diễn những chuyện như thế này nữa, hiểu không?" Anh Mẫn hạ người nói rõ từng chữ, ánh mắt trừng lên dọa hai tiểu nha hoàn một phen tái mét chỉ biết gật đầu lia lịa.

YoungDong - "Gọi Ta Là Tướng Công"Where stories live. Discover now