III

211 21 4
                                    

Hôm nay bầu trời trong xanh thời tiết thanh mát, là một ngày đẹp trời để Lâm phủ đón quý nhân ghé thăm. Từ sáng sớm hạ nhân trong phủ đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tiếp đón Kim tiểu thư.

Cửa vừa mở, tì nữ hầu cận vén rèm đỡ Kim tiểu thư xuống xe ngựa bước vào phủ trước sự chào đón của người Lâm gia, phía sau là nô bộc mang theo hai hòm lễ vật.

Nhị tiểu thư của Kim gia trước nay ít khi xuất phủ du ngoạn bên ngoài khó tránh khỏi bị dân gian đồn đại những lời lẽ không hay. Nay nàng đường đường chính chính xuất hiện dưới diện mạo xuất chúng khiến người trên kẻ dưới trong Lâm phủ trầm trồ, là khởi đầu tốt để xóa bỏ dị nghị bấy lâu nay. Mà đại công tử nhà họ Lâm gần đây hành xử trầm tĩnh không còn vô cớ đuổi hạ nhân như trước, tình hình ngày càng êm thấm làm hai bên gia đình rốt cuộc cũng có thể yên tâm về một hôn lễ trong mơ.

"Tiểu nữ bái kiến Lâm lão gia, đại phu nhân"

Kim tiểu thư dáng người mảnh mai khoác trên mình xiêm y màu anh đào, tóc dài đến eo, chỉ cúi chào trưởng bối đã toát ra vẻ đoan trang thướt tha, là một vị cô nương có giáo dục hiểu lễ nghĩa.

Lâm lão gia cũng là lần đầu được gặp con dâu tương lai tài mạo xuất chúng trong lời kể, nét mặt rạng rỡ nhưng cũng khó giấu được tia kinh ngạc.

"Kim tiểu thư đi đường vất vả rồi, ngoài này gió lớn mời tiểu thư vào trong để Lâm gia tiện tiếp đãi tiểu thư được chu đáo"

"Lâm lão gia khách sáo rồi. Sắp tới mọi người đều là người một nhà, lão gia xưng hô như vậy tiểu nữ thật không dám nhận"

"Trước là lễ nghi sau mới đến tình cảm. Tiểu thư là cành vàng lá ngọc của vương gia, Lâm mỗ đâu dám thất lễ. Thỉnh tiểu thư vào tệ xá nghỉ ngơi"

Nữ tử tuổi còn trẻ nhưng xuất thân dòng dõi hoàng tộc, khí chất thật sự không đùa được. Nàng giữ ý cười trên môi, tay nhấc váy bước lên bậc thềm Lâm phủ.

"Làm phiền lão gia phu nhân rồi"

...

Lâm đại thiếu gia lúc này vẫn như ngày thường đóng cửa bình tâm ngồi trong thư phòng đọc sách. Nha hoàn liên tục đến làm phiền hắn nói vị tiểu thư kia đến rồi. Không có tâm trạng chính là không có tâm trạng, Lâm Anh Mẫn không muốn gặp ai cũng chẳng ép được hắn. Đừng nói là tiểu thư của vương phủ đến tiên nữ hạ phàm hắn cũng đều lạnh nhạt như vậy thôi.

Hai ngày nay Lâm Anh đều nhớ đến tiểu tử Đông Hiền. Nghĩ không biết giờ này y đang làm gì, mẫu thân y đã khỏe hơn chưa, liệu y có nghĩ về hắn không?

Đông Hiền, càng đọc càng thấy cái tên này rất hay, gọi vô cùng thuận miệng. Suốt hai tháng hắn ngày nào cũng gọi mãi thành thói quen, giờ không có người để hắn bắt nạt quả thực thấy buồn chán tay chân có chút ngứa ngáy.

...

Kim tiểu thư đặt tách trà xuống, nét mặt quan tâm lẫn chút lo lắng.
"Tiểu nữ nghe nói Lâm đại công tử không được khỏe, chẳng hay có nghiêm trọng lắm không?"

Lâm lão gia nghĩ đến đứa con trời đánh không dám biểu lộ bất mãn đành nén tiếng thở dài xuống,
"Anh Mẫn hôm qua không cẩn thận nhiễm chút phong hàn, uống thuốc rồi hiện đang nghỉ ngơi tại tư phòng, không thể ra diện kiến tiểu thư thật là đáng trách"

YoungDong - "Gọi Ta Là Tướng Công"Where stories live. Discover now