IV

313 32 21
                                    

Kim tiểu thư trên đầu đội khăn ngồi giữa giường đợi tiệc rượu tàn cũng đã lâu, thân thể bắt đầu mỏi. Nghe tiếng mở cửa mạnh bạo nàng có chút khẩn trương, hai tay đặt trước bụng nắm chặt lấy nhau, hồi hộp đợi phu quân đến mở khăn che mặt.

Đợi mất một lúc không thấy động tĩnh gì, Kim tiểu thư lén nhấc góc khăn hở ra nhìn xuống đất, phát hiện Lâm Anh Mẫn đang ngồi ở ghế đối diện, có vẻ không định đến gần giường. Nàng bạo gan lên tiếng trước,

"Theo trình tự... chúng ta có phải nên uống rượu giao bôi rồi không?"

"..."

Lâm Anh Mẫn không đáp lại, hắn đưa tay đỡ trán mệt mỏi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi luôn tại ghế này.

Kim tiểu thư cũng biết Lâm Anh Mẫn say rượu, đoán chắc hắn ở ngoài kia cả buổi tối đã mệt nên không đòi hỏi nhiều. Có điều theo quy tắc thì khăn này chỉ có tân lang được mở. Chí ít cũng nên hoàn thành nốt việc này sau đó hắn muốn làm gì nàng sẽ không cản.

"Chàng... không định để ta đội chiếc khăn này đi ngủ đấy chứ?"

"Chỉ là chiếc khăn trùm đầu, ai mở quan trọng vậy sao? Nàng tự làm là được rồi"

"Dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, chàng không muốn biết ta trông như thế nào sao?"

"Không"

"..." Trong lòng vị tiểu thư khuôn phép âm thầm tặng hắn một câu chửi.
"Ta biết hai chúng ta giống nhau, đều bị ép vào hôn sự này. Trong lòng chàng có phải có vị cô nương khác rồi không?" 

Trong đầu Lâm Anh Mẫn bỗng xuất hiện khuôn mặt thẹn thùng của Đông Hiền, "Là một tên tiểu tử"

Nàng che miệng cười, "Khẩu vị của Lâm thiếu gia đây cũng thật là nặng. Một tiểu tử làm sao có thể hầu hạ chàng chu đáo bằng ta chứ"

"Nàng không hiểu"

"Ta thế nào mà không hiểu. Lúc trước ghé thăm Lâm phủ có nghe nói hầu cận bên thiếu gia đây là một tiểu tử tên Đông Hiền, mắt to da trắng dáng người không tệ. Nhưng có thanh tú thế nào cũng vẫn chỉ là một nam tử, làm sao có thể giúp họ Lâm nối dõi tông đường. Chàng muốn dùng đêm tân hôn của chúng ta để tâm niệm về một tiểu tử thối, không thấy có lỗi với tổ tiên Lâm gia sao?" 

Lâm Anh Mẫn vốn dĩ định đối với Kim tiểu thư không có tình thì cũng giữ lễ nghĩa làm tròn đạo phu thê, nghe nàng nói về Đông Hiền như vậy hắn liền không vui. Anh Mẫn đứng dậy, đi về phía nương tử xinh đẹp ngồi trên giường. 

"Nàng đã nói vậy thì ta cũng muốn xem thử Kim tiểu thư dung mạo xuất chúng đến mức nào" 

Hắn bất ngờ đưa tay lật tấm khăn đỏ trên đầu nàng lên, dung nhan diễm lệ bên dưới hiện ra rõ ràng trước mắt Lâm Anh Mẫn. Tân nương ngước mặt nở nụ cười tinh nghịch nhìn hắn. Lâm Anh Mẫn lập tức quay đi đưa tay xoa tròn hai mí mắt. Nhất định là lúc nãy hắn uống nhiều rượu quá hoa mắt rồi, cư nhiên lại nhìn nhầm Kim tiểu thư thành Đông Hiền. Vẫn biết là nàng ta có nét giống với y nhưng không thể nào giống đến mức này được. 

"Thiếu gia" 

"Nàng gọi ta là gì?" Lâm Anh Mẫn khựng lại, ngập ngừng đưa mắt nhìn kĩ người trước mặt. 

YoungDong - "Gọi Ta Là Tướng Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ