Chương 2

10.5K 851 279
                                    




Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ buồn ngủ, tóc không giống bình thường gọn gàng tỉ mỉ, có chút hơi vểnh lên, xoa xoa con mắt, hơi kinh ngạc, "Nhất Bác, đã trễ như vậy, sao em lại tới đây?"

Vương Nhất Bác đứng ở cổng, tay cũng không biết nên để chỗ nào, trong lòng nghĩ, 'Đúng a, mình tới làm gì?'

"Em, chính là, em ..." Hắn ấp úng nửa ngày nói không nên lời, Tiêu Chiến nghiêng người giữ chặt tay hắn, "Lạnh như vậy, đêm mùa xuân vẫn còn chút lạnh. Mau vào, đừng để bị cảm."

Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi trắng oversized rộng thùng thình, nút cũng không cài hết, cổ áo có chút rộng mở, thân thể luôn luôn nghiêng về phía trước, có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ da thịt trắng noãn cùng xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện.

Vương Nhất Bác đi theo người ta vào nhà, nuốt ngụm nước bọt, Tiêu Chiến không có mặc quần.

Vạt áo vừa đúng che qua mông, đùi trắng noãn theo bước đi của chủ nhân mà như ẩn như hiện, Vương Nhất Bác khống chế không nổi ánh mắt loạn nghiêng nhìn, hắn an ủi bản thân, đều là nam, trong phòng tắm mọi người thường xuyên tắm cùng nhau, dạng gì mà chưa thấy qua? Sau đó cũng tự thuyết phục được bản thân, dứt khoát yên tâm thoải mái tinh thần mà nhìn, kết quả cái áo sơ mi đáng chết kia lại cứ cố chấp giữ nguyên trạng thái che phủ hết chỗ cần che.

Đến phòng khách, Tiêu Chiến mới buông tay hắn ra, anh đột nhiên ý thức được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trên mặt nổi lên đỏ ửng ngượng ngùng, khẩn trương cúi đầu, đột nhiên trông thấy nút áo của mình đều không có cài hết, quẫn bách cực kỳ, "Anh ngủ mơ mơ màng màng, luôn cài không hết nút, em đừng chê anh lôi thôi ..."

Trong gian phòng sạch sẽ, Tiêu Chiến luống cuống tay chân cài lại nút áo, trong mắt Vương Nhất Bác chính là dáng vẻ vừa điềm đạm vừa đáng yêu, trầm ổn ôn nhu còn có chút ngây thơ, nào có liên hệ gì với hai chữ 'lôi thôi', chỉ có vô biên vô tận đáng yêu, khiến Vương Nhất Bác tâm trạng đang phiền muộn cũng bất giác an tâm.

Rất không đúng lúc, tại thời điểm bầu không khí đang rất ấm áp, bụng Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên.

Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười, cười đến mắt môi cong cong, ánh sáng dìu dịu rót đầy trong mắt "Nguyên lai đêm hôm khuya khoắt là đến nhà anh là muốn ăn khuya ké nha~"

Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế salon, "Xem tivi đi, anh đi nấu cho em bát mì."

Là một bát mì Dương Xuân rất đơn giản, một khối mỡ heo nhỏ tại đáy nồi tan ra, đem trứng đánh vào, đến trạng thái nửa chín Vương Nhất Bác thích nhất, vớt ra. Hành tỏi rau thơm thả vào, một chút tiêu cay, dầu nóng xối lên trên, lại đem mì sợi bỏ vào, một muôi xì dầu, thêm hai muôi dấm, cuối cùng đem trứng tráng trải lên trên.

Còn không có bưng ra, Vương Nhất Bác đã thèm ăn lắc lư ở cửa phòng bếp, vừa uống một ngụm canh, cắn vào trứng tráng xốp giòn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thực là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Hắn chân thành tán dương, "Học trưởng, đây là bát mì ngon nhất em từng ăn đó."

Tiêu Chiến hai tay chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, vừa buồn cười lại oán trách, "Chiều hôm nay em đã ăn nhiều như vậy, sao lại đói bụng nữa rồi?"

[BJYX] [Edit] [H] Thượng vị 🍵 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ