03

875 115 16
                                    

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, người đã ở tĩnh thất.

Ngoài trời màn đêm sắp buông, gió bấc cuốn lấy bông tuyết đánh lên song cửa sổ, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết thật dày, toả ra quang mang nhàn nhạt chiếu sáng màn trời ám trầm.

Trong gió loáng thoáng truyền đến thanh âm chân người giẫm lên nền tuyết, còn có tiếng trò chuyện thật nhỏ.

"Ta từ bé lớn lên ở Cô Tô, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một trận tuyết lớn như vậy, thật kỳ lạ."

"Tuyết lành là điềm báo được mùa, có lẽ trời cao phù hộ Lam thị chúng ta, chưa biết chừng năm tới sẽ tìm ra cơ hội chuyển mình. Mặc dù tông chủ là trung dung, nhưng chúng ta còn có nhị công tử."

"Đúng vậy. Đến cả tiên đốc cũng nói nhị công tử là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp, ngày sau chắc chắn sẽ thành càn nguyên, lần nữa vực dậy Lam thị."

Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, có lẽ người bước ngang qua đã đi xa, lại hoặc là bọn họ không còn trò chuyện. Nhưng mà bất luận là khả năng nào, Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư để phân biệt.

Đêm tuyết như thế vốn dĩ nên lạnh thấu xương, cậu lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ trong ra ngoài nóng hổi, giống như cả người bị quẳng vào lồng hấp, tế bào khắp cơ thể đều đang kêu gào tìm kiếm một lối ra.

Vương Nhất Bác đưa tay giật giao lĩnh ra, lại vẫn cảm giác trên thân khô nóng không chịu nổi, hận không thể đem mấy lớp y phục trong ngoài đều cởi bỏ.

(giao lĩnh: phần giao nhau giữa hai vạt áo ở phía trước)

Có lẽ là đã ngã bệnh. Tố chất thân thể của Lam Vong Cơ kém đến vậy sao? Tuyết rơi một trận liền phát sốt?

Vương Nhất Bác vô cùng tuyệt vọng, loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa phòng.

Phải tìm người đến cứu...là ai cũng được.

Đúng lúc này, cánh cửa tĩnh thất bị kéo ra, Lam Hi Thần mang theo một cặp lồng cơm xuất hiện ở ngoài cửa.

"Vong Cơ, đệ nhốt mình cả ngày trong phòng không ăn không uống, rốt cục là làm cái gì..."

Được cứu rồi!

Nội tâm buông lỏng, hai chân Vương Nhất Bác lập tức thoát lực, cả người thuận thế khẽ đảo về trước, trực tiếp mềm oặt ngã vào trong ngực Lam Hi Thần.

Đối phương từ nơi gió tuyết mà đến, toàn thân đều là hàn khí ẩm ướt, đối với Vương Nhất Bác giờ phút này mà nói chính là được cơn mưa mát lạnh xối lên, thoáng hoá giải một chút cảm giác oi bức khó chịu.

"Vong Cơ! Đệ đây là..."

Lam Hi Thần vội vàng buông lồng cơm xuống, trở tay đóng kỹ cửa tĩnh thất, ngăn trở gió tuyết đêm đông ở bên ngoài.

"Huynh trưởng...đệ nóng quá, khó chịu..."

Vương Nhất Bác hừ khẽ hai tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt tay Lam Hi Thần, giống như người sắp chết đuối tóm lấy một thanh gỗ nổi.

Mùi đàn hương bỗng dưng nồng đậm, đậm như thể hoá thành thực chất nặng nề đè xuống khắp gian phòng nhỏ, hun đến nỗi khiến người ta có chút đau đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww | 3000 Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ