Đánh cược hạnh phúc

452 39 6
                                    


Margaret : Hoa cúc dại - Yêu thầm

-

Trời ngả về chiều, đặc một màu âm u xám xịt. Tiết trời đã chuyển sang thu, se se lạnh, là kiểu mùa là Choi Yuna rất ưa thích, ưa thích nhất trong năm. Mỗi lần tới dịp này, người ta vẫn thường ra ngoài tản bộ dưới tán lá cây phong đỏ rực đẹp tới nao lòng, nhưng cô thì lại hớn hở khoác một chiếc áo thật dày, tìm đến vườn hoa cúc dại gần nhà, thích thú mân mê từng đóa hoa dẫu đã héo tàn từ khi nào. Nhưng từ hai năm nay, cô đã không duy trì thói quen đó nữa. Thay vào đó, cô bận rộn chui vào phòng, cắm mặt vào điện thoại với một list những món hàng rất xinh đẹp. Bởi vì, sinh nhật của ai đó sắp đến, và cô vì yêu thích người ấy, nên không thể ngồi yên.

Năm kia, cô tặng người ấy một bình thủy tinh trong suốt với những hạt pha lê đính xung quanh trông rất đẹp mắt. Phản ứng của người ấy với món quà đầy tâm tư của cô cũng chẳng khác với món quà của người khác là bao. Anh nở nụ cười sáng lạn như ánh dương sớm và thoải mái nói câu cảm ơn. Vì một nụ cười ấy, mà Yuna lại mặc định, nó là riêng của mình cô.

Năm ngoái, cô cần mẫn ngồi trang trí và gói từng bông hoa cúc khô thành một bó hoa. Màu sắc chủ đạo là màu xanh dương, giấy gói cũng là màu xanh mà anh thích. Phản ứng cũng không đặc biệt hơn so với người khác, nhưng anh có thêm một câu, "Yuna khéo tay quá nhỉ." Cô lại vì câu nói ấy mà mang tình yêu thầm kín với anh đi tiếp một năm nữa.

Tình yêu của Yuna với anh, là bí mật. Không ai biết đến nó cả. Cô giấu kín nó suốt ba năm. Nhưng chẳng có gì là giống ngôn tình như các cuốn tiểu thuyết mà cô vẫn hay đọc cả, mọi chuyện vẫn tan vỡ như bong bóng xà phòng, đau đớn đến thê lương nhưng vẫn phải tuyệt đối giấu kín. Yuna chưa bao giờ nghĩ bản thân lại yêu một người trong vô vọng thế này, yêu lại càng thêm đau, đau lại càng thêm yêu. Anh là một kẻ tàn nhẫn, khi cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, anh lạnh lùng quay lưng đi, còn khi cô đứng trước bờ vực sâu thẳm, bờ vực là ranh giới giữa 'yêu' và 'không yêu', thì anh lại đưa tay kéo cô lại.

Nhìn người mình yêu cứ lượn lờ trước mặt mình, nhưng mờ ảo như một đám mây sương buốt giá, chạm vào thì rét tới tận tim, nhưng không chạm vào được thì lại đau đớn khôn nguôi.

Màn hình điện thoại vẫn sáng rực, hiện rõ mồn một tầng tầng xấp ảnh bịt kín mít, tay trong tay cùng dạo ở công viên của Jimin và Eunbi, Yuna đau đớn ôm đầu, tim như rời khỏi lồng ngực.

Anh và cô ấy yêu nhau tới nửa năm, vậy mà cô, kẻ luôn thầm tự hào rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất, trân trọng anh ấy nhất, lại trở thành kẻ ngốc nhất, từ đầu đến cuối đều không biết gì cả.

Tất cả đều giúp anh và cô ấy che giấu. Không ai biết tình yêu của cô cho anh, không một ai, vô tình sự che đậy vụng về ấy, lại trở thành thuận buồm xuôi gió cho anh và người khác bước vào mối quan hệ mà cô luôn ngửa cổ khao khát.

Mà người khác ở đây, lại chính là cô bạn cùng nhóm, cùng tuổi của cô, Eunbi.

Tại sao không phải là ai khác?

YM | MargaretWhere stories live. Discover now