Tam giác tình yêu

220 30 4
                                    

"Park Jimin, ý anh là sao?" Nét mặt cô đanh lại tỏ rất rõ nét khó hiểu và chấn động. Trái ngược với cô, Jimin rất thong thả, anh bỏ tay vào túi quần, lời nói thốt ra như gió thoảng mây bay :

"Anh bảo mình chia tay đi."

"Anh đừng có vô lý như thế!"

Không biết là cô có gắt lên hay không, cũng không biết cô có giận tới nỗi không nói nên lời hay không nhưng phản ứng Jimin nhận được hoàn toàn ngoài tầm dự đoán của anh. Jung Eunbi là một cô gái dịu dàng, thanh thuần đến đáng yêu, khi cô uất ức hay nổi giận vẫn thực giống một đứa trẻ. Chưa bao giờ anh thấy nét mặt kỳ lạ này của cô cả.

"Em không thấy sao? Cả hai ta đều rất bận."

"Anh đừng viện lý do." Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe, dòng nước mắt cứ chực chờ mà nối đuôi rơi xuống. Park Jimin rất dễ lay động, chứng kiến nét mặt đau đớn ấy của cô làm anh không khỏi đau lòng, rất đau lòng là đằng khác. Nhưng anh không dám đi tiếp, không đành lòng nhìn cô bị gièm pha bởi mọi lời lẽ cay độc nhất trên đời. Có lẽ cứ để cô nghĩ anh là một kẻ tệ bạc, có lẽ sẽ tốt hơn?

"Anh nói dối phải không? Lý do gì, anh nói đi, lý do gì?" Giọng cô rất gấp gáp, cô gắt gao níu cánh tay anh lại, không giấu nổi sự hấp tấp.

Tại sao lại chia tay? Chẳng phải vẫn rất tốt đẹp sao?

Chẳng phải vẫn luôn hạnh phúc?

Tại sao?

Cô thật sự không hiểu Park Jimin nói đùa hay nói thật, nhưng nếu là đùa, thì trò đùa này cũng quá ác ý rồi.

"Chúng ta rất bận. Và chủ tịch có vẻ đã nghi ngờ rồi."

Đây là cái cớ hợp lý nhất có thể mà Park Jimin có thể níu vào. Chính anh cũng linh cảm như thế, bằng không tự nhiên chủ tịch lại tách anh khỏi Eunbi trong khi cả hai ăn ý tới tuyệt đối, luôn rất được lòng ông. Nhưng "được lòng" không có nghĩa là được làm càn, dẫu Bangtan có bị phanh phui tin hẹn hò cũng chẳng thể sụp đổ sự nghiệp vất vả gầy dựng, nhưng Yeochin thì mơ hồ hơn rất nhiều, và đó chính là lý do tại sao họ luôn phải lén lút, lén lút gấp bội so với các cặp đôi khác.

"Ý anh là chủ tịch tách em và anh ra?"

Jimin không trả lời, coi như là lời ngầm thừa nhận, Eunbi liền tiếp tục :

"Thì sao?"

"Thì có vấn đề gì?"

"Anh không thích thế, được chưa?" Cuối cùng anh cũng đủ can đảm mà gắt lên, khiến cô giật mình lùi lại vài bước. Park Jimin được đà lấn tới, làm tròn vai tới khó tin :

"Anh ghét cảm giác hẹn hò lén lút. Anh ghét bị đàm tiếu sau lưng, anh ghét tất cả? Và quan trọng là anh rất mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Được chưa? Giờ thì chia tay, được chưa?"

"Park Jimin!"

Jung Eunbi đứng bất động rất lâu, nước mắt cô tuôn lã chã như mưa, thần sắc như bị ai đó đem đi ném cả vào hư không, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Làm sao cô có thể tin rằng Park Jimin vừa thốt ra những lời như tuyệt tình như thế?

Park Jimin cô biết không như thế.

YM | MargaretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ