Ai mới là kẻ tàn nhẫn

187 27 10
                                    

Sau 2 tiếng trở về và ngủ li bì, điều đầu tiên Jimin nhận được là một điều không mấy tốt đẹp với anh.

"Hả???"

Anh sửng sốt đến nỗi đánh rơi đôi đũa ăn cơm trong tay. Đũa lăn lóc đến chân ghế Jungkook, thằng bé vừa cúi xuống nhặt lên vừa mở to mắt :

"Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy?"

Seokjin cũng đồng tình với Jungkook, ánh mắt của cả sáu thành viên đổ dồn vào Jimin. Anh nhận ra bản thân mình đã phản ứng thái quá, ít nhất là trước mắt mọi người, liền nhận lại đôi đũa trong tay Jungkook, không mặn không nhạt mà nói :

"Em không muốn."

"Sao?"

Taehyung đang ăn cũng phải ngừng lại mà thốt lên. Seokjin cũng bất ngờ trước biểu cảm khác lạ này của cậu em, nhướn mày :

"Em sao thế? Em tập luyện chung với Yuna cũng có gì đâu, hai đứa đều là vocal mà?"

Đáp lại Seokjin là cái nhìn hững hờ đầy lạnh nhạt của Jimin. Yoongi nãy giờ không nói câu nào, mãi mới đủng đỉnh lên tiếng :

"Chả nhẽ Eunbi lại để tâm chuyện này?"

Ánh mắt Jimin giật giật : "Không có."

"Thế thì cứ y thế mà làm, đây là lệnh của chủ tịch." Yoongi gắp một con tôm vào bát Jimin. Anh hiện tại đang rất tức giận, lập tức rời bàn ăn mà không nói câu nào cả. Choi Yuna, Choi Yuna, Choi Yuna, chỉ cần nhắc tới cái tên này thôi là Jimin cũng muốn né tránh không dính dáng, vậy mà giờ chủ tịch đột nhiên lại thay cặp. Anh thật sự bất mãn, dĩ nhiên Eunbi sẽ không nói gì vì cô không biết gì về bí mật của người bạn thân cùng tuổi cả. Di động rung liên hồi, anh chán ghét nhìn xuống, mà không cần nhìn cũng biết là tin nhắn từ ai.

Anh nhận được thông báo chưa?

Thiếu điều anh muốn ném nát cái điện thoại đi. Jimin cầm điện thoại, hung hăng trả lời lại :

Choi Yuna, cô dám làm trò này ư?

Yuna ở đầu bên kia nở nụ cười nửa miệng, Em có làm gì đâu? Jimin à, có lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho chúng ta đấy!

Đột nhiên không muốn nhắn tiếp nữa, Yuna bỏ di động xuống, ngồi thẫn thờ rất lâu. Cô vươn tay lấy một bức thư đã ố màu trên bàn, không phải do cũ đi mà màu của thư vốn đã như thế, một màu cũ kỹ nhưng trông rất cổ điển. Nét chữ đen láy của cô vẫn còn hơi mùi mực, trên phía trái thư, có dán một bông hoa cúc ép khô.

Bông hoa ấy, là tự tay cô đi hái giữa tiết trời thất thường đến khó chịu của mùa thu, tự tay ép khô, nâng niu trân trọng như bảo bối.

Sắp đến sinh nhật Jimin, cô dự định sẽ tặng cho anh một bức thư. Thư thì phải có lời, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không biết viết gì cho anh. Yuna cười nhạt, đáng lẽ cô phải nên suy nghĩ, tặng kiểu gì để anh không một tay ném đi luôn thay vì ảo tưởng về chuyện nên gửi anh những dòng gì. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn viết, dẫu anh có đọc hay không, cô vẫn sẽ mặc định, chắc chắn Jimin sẽ đọc thôi mà...

Nghĩ chỉ được có vậy, cô quyết định cất lá thư vào hộp nhỏ có xốp và ruy băng xếp sẵn dưới đáy, đem cất đi.

YM | MargaretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ