2. i was afraid to be judged

159 16 2
                                    

Nói thế nào thì nói, tôi cũng không thấy mình là một người có tài, dù năm lần bảy lượt anh Huy bảo tôi thế. Mắt anh lấp lánh mỗi khi thấy cơm canh tôi bưng ra, ngay cả với những món nghèo nàn nhất như canh tàu hủ hay cà muối chua. Anh khen cái tài tôi nấu nướng ngon miệng, khen tay tôi xếp đồ ngay ngắn, khen vườn tược từ ngày tôi đến xanh tốt trở lại và dường như cả ao nước cũng trong hơn. Ngồi trên bờ, con cá chép quẫy đuôi cũng biết. Huy bảo tôi là niềm vui của anh.

Ở bên Huy tôi chẳng phải nói gì nhiều. Tôi cứ để cho Huy nói, thỉnh thoảng thêm vài tiếng ậm ừ. Khi chuyển vào với Huy được hai tháng, tôi mới để ý anh luôn ngân nga ở cuối câu. Ngày nào về nhà Huy cũng có khối chuyện để kể với tôi, khi tôi nấu cơm, khi anh rửa bát. Những câu chữ của Huy rơi rớt khắp nơi, từ khi anh lạch cạch mở khóa, bước qua hiên nhà có ba chậu cây cảnh, tháo giày rồi bước vào bếp đợi ăn cơm. Tôi không phải kiểu người của nụ hôn buổi sáng hay cái ôm thân mật lúc đi làm về. Huy biết, nên chẳng bao giờ anh làm những điều đó với tôi.

Trong những người tình, Huy yêu tôi theo một cách rất riêng. Tôi không biết Huy lấy sức lực ở đâu để yêu tôi như thế, để giữ cho tôi thấy tôi được an toàn khi ở bên anh. Có lẽ đó là lý do tôi đã ở bên anh suốt một thời gian dài mà không một lần trốn chạy.

Khoảng thời gian duy nhất tôi nói chuyện với Huy là lúc chúng tôi ở trên giường, với quần áo đã lột trần và phía dưới đang nhơ nhớp. Huy thích hầu hạ cho tôi hơn thảy, nên tôi sợ nếu tôi không nói, anh sẽ hiểu sai ý tôi. "Em sắp ra", hoặc rên rỉ. Thường thì tôi chỉ nói từng ấy chữ với Huy, và khi nến tắt, màn đêm bao phủ và tôi châm đến điếu thuốc thứ ba, mọi thứ lại trở về với lặng câm. Ngôn từ là thừa thãi, khi chỉ còn lại nỗi đau và da thịt.

Dù chưa bao giờ thiếu những dáng người lởn vởn xung quanh, và số người từng quan hệ đã nhiều đến chẳng thể nào đong đếm trên tất cả những đốt ngón tay, tôi chưa bao giờ thích việc làm tình. Mệt mỏi, nhiều thứ cần chuẩn bị và dường như dù ngay cả khi đang nằm dưới, tôi chưa bao giờ được làm người nhận mà luôn cảm giác mình phải cho đi, phải gồng lên, phải cứng người hay hành động gì đó để đối phương có hứng hơn. Rên rỉ sau từng cú thúc, vờ như quằn quại – tay siết tấm ga giường, khẽ giật những bó cơ khi đối phương làm gì đó trông-có-vẻ-sẽ-có-tác-dụng với người khác.

Nhưng tôi thì không.

Khi tôi kể với Mingyu, thằng bạn thân cách xa nửa địa cầu của tôi điều đó, hắn cười chua chát và hỏi tôi tại sao tôi lại quan hệ với nhiều người đến vậy. Tôi im lặng và ngẫm nghĩ một lúc, rồi vội vàng gác máy khi nghe thấy tiếng mở cửa, Huy đã trở về nhà.

Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống tôi. Ngay cả dù trong tư thế và hoàn cảnh nào, tôi vẫn thấy Huy luôn thật dịu dàng.

Tôi chưa bao giờ thích làm tình, nhưng tôi thích cái cảm giác da thịt chạm vào da thịt. Nhất là Huy, nhất là mùi hương sau gáy của anh, nhất là ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi khi ngồi trên ghế sô pha, trong căn phòng sạch sẽ tôi cùng anh dành cả ngày cuối tuần lau dọn, thoang thoảng hương của một mùa hè đương tàn lụi, cỏ cây và hơi sương từ hồ nước bay vào.

Những ngày hiếm hoi khi rào chắn được gỡ xuống, Huy rúc thật sâu vào lồng ngực của tôi, tay vần vò gấu áo. Huy ngân nga khe khẽ, thỉnh thoảng run lên khi tôi chạm vào lưng anh, hít hà mùi hương trên cổ.

Huy là mùa hè năm tôi hai mươi tuổi. Không còn rực rỡ, nhưng hẵng đang bỏng cháy. Không còn khao khát, nhưng vẫn mãi ước ao. Sau này, khi nghĩ lại về những ngày tháng ở bên Huy, tôi không còn nhớ chính xác là tôi đã cảm thấy gì, dáng hình tôi ra sao, và những rung cảm chảy dọc qua kẽ tay của tôi trông như thế nào nữa. Chỉ còn Huy và những âm thanh, những mùi hương, những khát khao không thể nào hiểu được nếu chỉ diễn giải bằng ngôn từ.

Chỉ có Huy, và tôi như vô hình trong chính căn nhà ấy. Dù Huy luôn nói nơi đó có sức sống là vì có tôi. Nhưng chẳng phải vốn dĩ tôi vẫn luôn như một bóng ma, lướt vụt qua rồi biến mất mãi vào màn đêm tăm tối.

Không ít lần Huy choàng tỉnh giấc giữa đêm, lần mò tìm tôi rồi ôm lấy tôi thật chặt.

Không run rẩy, không yếu đuối.

Huy ôm tôi bằng tất cả sức lực anh có thể. Nhưng Huy vẫn chẳng nói gì, tôi chẳng nói gì. Mắt tôi ươn ướt và chỉ thế thôi, chẳng điều gì có thể khiến tôi bật khóc nữa. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ. Lần đầu tiên sau vạn lần thầm rên rỉ trong đầu rằng anh làm ơn ngậm mẹ mồm vào, tôi chỉ ước rằng Huy nói điều gì đó để tôi bớt bất an, bất cứ điều gì cũng được. Nhưng thay vì thế, tôi và anh chỉ lặng lẽ ôm nhau đến khi trời tờ mờ sáng.

Như cách tôi không bao giờ chạm được đến Huy, anh cũng không bao giờ chạm được đến tôi. Tôi chăng biển, khua đèn báo: Xin đừng lại gần. Còn Huy, anh luôn dang tay cho bất kỳ ai đến với anh, nhưng tuyệt nhiên không để ai lại gần hơn mức anh cho phép.

Tôi không nhớ nhiều về việc tôi nhận ra không chỉ mình tôi mà trái tim Huy cũng xước xát đến thế nào, mỗi lần tìm lại miền ký ức xưa cũ, tôi chỉ nhớ đến Huy với đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời vụn vỡ.

Huy luôn có sức lực để yêu tôi mà chẳng cần tôi đáp lại. Anh ôm lấy tôi sau khi trở về nhà, dụi mặt vào cổ và tóc tôi nhột nhạt, không ngại thể hiện rằng anh yêu tôi đến vô ngần.

Nhưng đừng chạm vào thế giới của anh. Huy không nói ra điều ấy, nhưng tôi hiểu.

Một ngày tôi hỏi Huy, "anh sẽ đào một cái giếng vì em chứ?"

"Vì em muốn nên anh sẽ. Nhưng để làm gì?" Huy hỏi tôi.

Em sẽ nhảy xuống đấy, đi đến thế giới bên kia và không bao giờ gặp lại anh nữa.

Tôi đã nghĩ thế nhưng chẳng nói ra.

Huy rướn lên, kéo tôi vào một nụ hôn nồng nàn khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm anh. Những chuyển động của Huy khéo léo, kéo tôi vào những thứ xa hơn là một nụ hôn, nhưng giờ thì tôi tập trung vào việc rằng dù tôi đã quen anh hơn một năm ròng, đến tận giờ tôi mới biết lưỡi anh thô ráp như một con mèo. Nắng vương dài trên mi mắt anh. Hoàng hôn buông xuống ngoài khung cửa sổ.

Huy tựa một mùa hè đang dần tàn lụi. Tôi như một kẻ lang thang đã quá quen với cái nóng hầm hập, được anh thổi vào đời một cơn gió dịu dàng.

Vào một ngày hè nọ, Huy đào một cái giếng. Tôi cắt dưa hấu ra làm sáu, pha trà rồi ngồi đung đưa chân bên hồ nước chờ đợi anh.

"Em sẽ biến mất sau mùa hè," tôi thì thầm. Anh ngoái lại, nhíu mày hỏi tôi rằng em nói gì cơ? Tôi mỉm cười nhìn anh, lần đầu tiên sau gần nửa năm ở bên anh, tôi thực sự bật cười.

Huy không bao giờ biết ngay từ giây phút đầu tôi gặp anh, tôi đã biết tôi sẽ trở thành muôn nỗi đau về sau của anh.

Và đó là điều duy nhất anh không biết. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series] [Minghao-centric] Mùa hè cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ