chương 32

394 26 2
                                    

Thiên Tỉ sải bước trên đường bất giác nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười đó trong bóng tối thật quỷ dị tựa như đau lòng lại có chút cảm thán, tựa như nể phục lại có chút giận dỗi , bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm tối. Ở Vương Gia khi Khải Lỵ trở về biết chuyện thông qua lời bác quản gia, liền tức giận đùng đùng muốn cho Tổ Nhi và Tuấn Khải một bài học, nhưng lại bị bác quản gia ngăn cản bắt trở về phòng rồi khóa cửa lại, cô đập cửa la lối um sùm, nước mắt cô bất giác chảy dài
tại sao, tại sao cô chỉ mới đi một lát thôi mà, vì cớ sự gì lại có chuyện này xảy ra, cô cũng hiểu vài phần đi. Nhưng Khải Lỵ thật không hiểu nổi, với tính cách của Tuấn Khải thì sẽ dễ dàng nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai, vậy thì tại sao lại không nhìn ra khuôn mặt dối trá của Tống Tổ Nhi cơ chứ. Cô thật không cam tâm, tại sao họ lại ức hiếp anh Thiên Tỉ của cô cơ chứ, họ thật là độc ác. Anh Thiên Tỉ của cô vẫn còn đang bị thương lại ở ngoài một mình như thế, không biết có làm sao không, cô thật lo lắng muốn chạy ra đi tìm Thiên Tỉ nhưng cửa phòng lại khóa chặt thật là làm cô tức chết.

***
Đã một tuần kể từ khi Thiên Tỉ rời khỏi Vương Gia, từ hôm mà cậu bỏ đi anh cứ đi mượn rượu giải sầu mãi thôi.

Tại quán bar tiếng nhạc ồn ào , không gian thoải mái , những đôi nam nữ đang vui đùa lắc lư theo điệu nhạc sôi động trên sàn nhảy. Người qua kẻ lại làm cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt
Nhưng trong một căn phòng vip không khí thật căng thẳng đến nổi người ta cảm giác nghẹt thở. Chí Hoành , Sát Tinh, Sát Hổ, Sát Từ ngồi nhìn Tuấn Khải uống hết ly này đến ly khác mà thở dài.
Thường ngày trong đám người bọn họ, Tuấn Khải là người trầm tĩnh với tính tình quả quyết nhất, nhưng hôm nay nhìn Tuấn Khải như thế này, không còn sự oai nghiêm phong độ, không còn sự tuyệt tình lãnh khốc, chỉ nhìn thấy trong mắt anh chứa đựng sự nhớ nhung cùng với phiền muộn.

Tuấn Khải cứ uống đến khi nằm gục trên bàn, nhóm Tứ Sát mới đưa anh về nhà. Đặt Tuấn Khải nằm trên giường , nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tuấn Khải bọn họ cũng thật hết cách. Bác quản gia lo lắng đem ly nước giải rượu cho anh, từ khi Thiên Tỉ rời khỏi, ngày nào Tuấn Khải cũng như một con sâu rượu. Không có lúc nào là anh tỉnh táo cả, hết đến quán bar uống rượu thì về đến biệt thự cũng một mình vào thư phòng uống cho say, bác cùng Tổ Nhi dùng hết sức mình  để khuyên anh nhưng cũng không được. Chỉ trong chốc lát anh lại tỉnh dậy , Chí Hoành thấy anh thức giấc đã tỉnh táo lại một chút mới nói.

Chí Hoành : - được rồi! Rượu! Cũng đã uống rồi! Bây giờ đã đến lúc cậu nên tỉnh táo lại, cậu phải trở lại một Vương Tuấn Khải mà bọn tôi quen biết trước đây, một Vương Tuấn Khải vô tình, lãnh khốc. Một Vương Tuấn Khải tàn nhẫn và nguy hiểm!!!

Anh mệt mỏi nhìn Chí Hoành nói

Tuấn Khải : - Chí Hoành! Chuyện trong bang tôi không còn tâm trạng để quan tâm đến nữa, cậu hãy giúp tôi cai quản một thời gian, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi!!!!

Chí Hoành : - được!!!

Tống Tổ Nhi đứng ngoài cửa quan sát trong phòng từ đầu đến cuối, cô nhìn thấy Tuấn Khải suy sụp như vậy trong lòng cũng đau. Tổ Nhi quay về phòng mình cầm điện thoại bấm một dãy số

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ