Chương 3

1.5K 144 12
                                    

"Tất cả còn lại... đều đã chết."

Câu nói này như một con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Trong một khoảnh khắc, tim Thẩm Đinh như ngừng đập, hô hấp ngưng trệ.

... Như vậy, ngay cả Anna, Minh Nhật, Tường Vy, Kim Hùng và Mặc Nguyên cũng chết ư?

Thẩm Đinh lấy tay che mắt mình, thở dài một tiếng, khẽ hỏi, "Tại sao họ lại... chết?"

Vũ Hoàng đáp, "Anna, Minh Nhật và Tường Vy đều tự sát vì tác dụng phụ của LSD. Kim Hùng là bác sĩ, cũng gánh chịu một phần lớn áp lực, và cũng tự tử. Thẩm Khang là ba cậu, cậu đã hiểu tại sao ông ta chết rồi. Còn Mặc Nguyên, cậu quên rồi sao Thẩm Đinh? Hắn bị giết chết rồi."

Người Thẩm Đinh hơi run lên, cậu cười lên từng tiếng ngắt quãng, tiếng cười đầy đau đớn. Cậu cảm nhận được rõ ràng, trái tim cậu... đã vỡ nát.

"Vũ Hoàng, anh biết tôi giết bao nhiêu người không?"

Vũ Hoàng khựng lại, không ngờ cậu sẽ hỏi anh câu đó, trầm mặc một lúc rồi đáp, "Một người, là ba cậu, đúng chứ?"

"Không." Thẩm Đinh cười mỉm, đáp, "Là hai."

Vũ Hoàng ngỡ ngàng nhìn Thẩm Đinh nở nụ cười. Giây phút này, nụ cười của cậu xấu xí hơn bao giờ hết, bởi, nó không hề vui vẻ, nó không hề mang ý nghĩa của một nụ cười.

Anh chợt cảm thấy, thà... cậu khóc còn dễ nhìn hơn.

Đúng thật, Thẩm Đinh đã khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng, giọng nói cậu dần nghẹn lại, "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!"

"Th được gi là lut pháp y, tht s tn ti vi mc đích gì ch?"

Cậu hiểu rồi! 'Luật pháp' được tạo ra để có thể... giết chết cả mạng người.

Là tòa án lương tâm... Nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ ấy, Thẩm Đinh bật khóc.

Rõ ràng Mặc Nguyên đã đứng trước mặt cậu, vậy mà cuối cùng, hắn đã chết. Rõ ràng Anna, Minh Nhật và Tường Vy đều nói chuyện với cậu, cười đùa, lo lắng cho cậu... vậy mà, tất cả đều không còn. Ngay cả Kim Hùng, nếu ông ta đã chết, vậy ông ta còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu với mục đích gì chứ?

À đúng rồi, còn những nhân viên cảnh sát kia nữa. Tại sao... họ lại có mặt trong giấc mơ của cậu?

Chết... cứ như vậy mà chết sao?

Xem ra, cậu thật sự bị chi phối bởi những giấc mơ đó rồi.

Thẩm Đinh mệt mỏi thở dài một tiếng, nhắm hờ mắt lại. Không bao lâu sau, Thẩm Đinh cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ ập đến. Giọng nói của Vũ Hoàng vang lên bên tai cậu, "Xin lỗi, Thẩm Đinh, cậu phải mơ tiếp rồi."

Mơ tiếp?

Cậu chợt nhận ra, Vũ Hoàng, anh cũng thật cmn khốn nạn!

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Thẩm Đinh mở mắt ra, trước mặt là một màu trắng tinh chói lóa khiến cậu nheo mắt lại, mất một thời gian để thích ứng được với ánh sáng này, cậu lại nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường, tay truyền nước biển, bên cạnh là cửa sổ đang mở ra, làn gió mát dịu thổi vào làm tâm hồn cậu trở nên dễ chịu thoải mái hơn.

Cậu... đang ở bệnh viện sao?

"Thẩm Đinh? Thẩm Đinh! Mày tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc của con gái vang lên bên tai cậu.

Thẩm Đinh giật mình nhìn sang, thấy ngay dáng vẻ lo lắng của Anna đang quay đầu hô lớn, "Kêu bác sĩ lẹ lên!"

Đầu cậu đột nhiên đau nhức, Thẩm Đinh nhăn mặt, khó khăn hỏi, "Tao bị sao vậy?"

Anna vội nói, "Từ từ, đừng cố sức, nằm im đó đi."

Thẩm Đinh nằm yên, nói, "Cho tao nước."

Anna lập tức cầm một chai nước, mở nắp ra rồi để ống hút vào đưa tới gần miệng cậu, nói, "Mày ngất lâu quá, gần một tháng rồi đấy."

"Tại sao?" Thẩm Đinh cau mày.

Bác sĩ đi vào, Anna liền quay đầu lại, nói, "Bác sĩ kiểm tra cậu ấy đi."

Bác sĩ đi tới chỗ cậu, xem xét toàn bộ từ trên xuống dưới rồi kết luận, "Có thể là do ngất quá lâu nên làm cho cậu ấy không thích ứng kịp, nhưng tình hình vẫn khả quan, chỉ cần nhập viện thêm vài bữa là được."

"Cảm ơn bác sĩ." Anna chào bác sĩ một tiếng, đợi bác sĩ rời đi rồi mới quay sang nhìn cậu, hỏi, "Mày quên hết rồi à? Mày bị người ta đâm đó! Đâm một vết ngay sau lưng kìa!"

Thẩm Đinh có chút ngỡ ngàng, hơi nhúc nhích lưng một xíu, cảm thấy có chút tê tê, "Sao không đau?"

Anna liền hào hứng than khổ, "Tao nói mày nghe, trong một tháng mày sống thực vật á, tụi tao thay phiên tới canh mày, cho mày nằm sấp xuống để tránh đụng vết thường ở lưng đó. Bây giờ gần một tháng, sau bao nhiêu thời gian chăm sóc vất vả, cuối cùng mày cũng cắt chỉ được rồi, vết mổ cũng lành lại thành thịt. Nói tóm gọn lại là vết thương mày lành rồi còn đau kiểu éo gì nữa!"

Thẩm Đinh bật cười, "À, ra vậy. Cảm ơn mày đã chăm sóc cho tao ha."

Anna bĩu môi, "Nhanh xuất viện đi rồi còn đi học kìa! Sắp thi cử tới nơi rồi, ngày nào Lưu Minh cũng chép bài giùm mày hết á."

Thẩm Đinh gật đầu, "Tao hiểu rồi."

Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có chút khó chịu nhỉ?

[Đam mỹ] Kẻ sát nhân [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ