Chương 5

1.4K 139 3
                                    

Thẩm Đinh mở mắt ra, liền thấy Vũ Hoàng đang lo lắng nhìn cậu, "Sao thế? Có cảm thấy mệt mỏi không?"

Thẩm Đinh ngẩn người, ánh mắt lo lắng như vậy... Là 'Vũ Hoàng' sao?

Vũ Hoàng cau mày, nghiêm giọng nói, "Thẩm Đinh, đã có chuyện gì? Nói với tôi đi, được không?" Khoảnh khắc nhận ra trên người cậu không còn dấu hiệu mạch đập, lồng ngực không còn nâng lên hạ xuống, và cả hơi thở cũng ngừng lại, Vũ Hoangd như muốn phá tan cả thế giới này, chỉ để cậu sống lại.

Thẩm Đinh đáp, giọng nói suy yếu, "Tôi không nhớ... Tôi không nhớ..."

Vũ Hoàng ngỡ ngàng hỏi, "Không nhớ?"

Thẩm Đinhđau đớn nói, "Tôi không nhớ! Mẹ nó! Tôi không thể nhớ được gì hết!"

Những kí ức hỗn loạn xuất hiện trong đầu cậu, dồn dập mãnh liệt, như hàng nghìn gai đâm thẳng vào đầu, khiến cậu đau khổ đến cực điểm.

Quá mơ hồ, và rối loạn.

"Bo bi, chào mng con đã đến vi thế gii này."

"Người con gái ta yêu, 『❝𝓜𝓸𝓷 𝓐𝓶𝓸𝓾𝓻 𝓟𝓸𝓾𝓻 𝓣𝓸𝓲 𝓔𝓼𝓽 𝓔𝓽𝓮𝓻𝓷𝓮𝓵❞』"

"Tnh dy đi, Thẩm Đinh."

"Con quái vt, đang trn trong người cu đấy."

"Dy đi nào, Thẩm Đinh bé nh ca m."

Cậu đã tỉnh rồi! Cậu đã thoát khỏi giấc mơ rồi! Tại sao... tại sao nó vẫn vang lên? Tại sao lại cứ kêu cậu dậy, trong khi rõ ràng cậu đã tỉnh giấc?

Hay là... cậu vẫn còn đang ngủ?

Thẩm Đinh đột nhiên vùng vẫy mạnh mẽ, cố thoát khỏi dây xích trên tay, giải thoát bản thân khỏi thế giới này.

"Không được! Tôi phải tỉnh dậy! Tôi phải thoát khỏi thế giới này!"

Vũ Hoàng vội giữ chặt cậu lại, dùng chất giọng trầm ấm như mật ngọt nói chuyện với cậu, "Thẩm Đinh, bình tĩnh lại! Đây là thế giới thật! Không phải là giấc mơ gì hết!"

Thẩm Đinh bị Vũ Hoàng kìm chặt lại không còn vùng vẫy nữa, cậu nhắm chặt mắt lại, hơi thở ngừng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, gân xanh trên tay xuất hiện vì gắng sức.

Vũ Hoàng kinh hãi nói, "Thẩm Đinh, đừng ngừng thở! Thở! Thở mau lên! Thẩm Đinh! Thở!"

Thẩm Đinh hoàn toàn không nghe thấy gì. Trước mặt cậu toàn là bóng tối, không lấy một tia ánh sáng.

Âm thanh tách tách nước chảy trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tiếng thở dốc mệt mỏi vang lên bên trong góc tường đen tối.

Cậu chậm rãi bước đến, khi gần tới bóng đen, chân cậu chợt dừng lại, dùng cách nào cũng không thể bước tiếp hay lùi lại.

Phải làm sao đây? Phải làm sao để thoát ra khỏi nơi này?

Một bàn tay to lớn bóp chặt cổ cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, "Thẩm Đinh, tại sao cậu lại ngủ nữa rồi? Cậu không sợ hắn ta sẽ quay lại trong lúc cậu đang ngủ sao?"

"Thẩm Đinh, cậu có thấy thế giới này rất tàn nhẫn không? Khi cho phép cậu tồn tại dưới cái tên Thẩm Đinh, và có thân phận là con của một quái vật?"

"Thẩm Đinh, cậu có nhận ra đồng hồ đang quay chậm lại không? Vì nó đang đi theo cậu, cậu đi càng chậm, nó đi càng nhanh. Nhưng cậu đã đi quá nhanh rồi, nên nó đang dần chậm lại."

"Cậu có biết khi nào một chiếc đồng hồ ngừng hoạt động không? Là khi nó hết pin, hoặc bị đập nát. Hoặc, đã tới thời khắc đã được đánh dấu."

Một hơi thở lạnh lẽo dọc theo cổ cậu.

"Hắn ta đến rồi. Hắn ta... quay trở lại rồi."

"Tại sao... cậu không chạy trốn?"

Và rồi, xung quanh cậu chìm vào bóng tối.

Thẩm Đinh kinh hãi mở to mắt, hơi thở gấp gáp như chết đi sống lại, mồ hôi lạnh chảy toàn thân, tay chân run rẩy đến không thể kiểm soát.

Vũ Hoàng bắt mạch cho cậu, phát hiện nhịp đập còn nhanh hơn bình thường, huyết áp của cậu đang tăng lên!

"Thẩm Đinh, thở chậm lại, thở chậm lại." Tay anh đặt lên ngực cậu xoa nhẹ, cố dịu lại tâm trạng bất ổn của cậu.

Một bàn tay ấm áp đặt lên lồng ngực cậu, xoa dịu trái tim đang sợ hãi, Thẩm Đinh dần bình tĩnh lại.

Khi Thẩm Đinh đã quay lại bình thường, Vũ Hoàng ngồi lên ghế, xoa mi tâm có chút mệt mỏi, "Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì mà mất kiểm soát đến mức này chứ?"

"Hắn ta quay trở lại rồi! Hắn ta quay trở lại rồi!"

Thấy Thẩm Đinh lại bắt đầu kích động, Vũ Hoàng liền đứng lên kiểm soát tình hình, "Được rồi, mau bình tĩnh lại."

Thẩm Đinh nhìn lên trần nhà, thẩn thờ nói, "Đừng để tôi ngủ nữa, tôi mà ngủ, hắn ta sẽ quay trở lại, và giết chết tôi..."

"Không sao hết, cậu luôn được tôi bảo vệ 24/24."

"Không, không phải giết ở hiện thực. Mà là... trong mơ."

Vũ Hoàng chợt thở dài.

Tình trạng này thật sự không thể dùng thuốc để kiểm soát nữa rồi.

Chứng hoang tưởng của cậu càng lúc càng nguy hiểm. Đến một khoảnh khắc nào đó, cậu có thể tự giết chết mình.

_____________________

"Hn ta" là ai đấy?

-- Là boss cui ch ai~~

Các bn không cn nghĩ phc tp hóa lên, ch cn da theo các mu cht t đã đưa ra trong tng chương, ri theo kinh nghim đọc (xem) truyn hay phim trinh thám là ra được ri ^^

Chúc mi người có mt mùa hè vui v ❤️

[Đam mỹ] Kẻ sát nhân [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang