Chương 2

910 69 0
                                    

"Cô đi đâu vậy?" 

"Ôi mẹ ơi giật mình!" Nàng hết hồn quay lại nhìn Tiểu Đường, người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như siêu nhân vậy nè.

"Tôi hỏi cô đi đâu vậy?" Tiểu Đường vẫn một thái độ dửng dưng mà hỏi nàng.

"Thì tôi tính đi lòng vòng cho biết... cơ mà cô ở đâu ra vậy làm tôi giật mình." 

"Thì phòng tôi trước phòng cô mà, mau quên vậy sao?" 

Ừ nhỉ... đúng là nàng quên thật, mà giờ thì nàng mới có dịp nhìn kĩ Tiểu Đường, cô trông thật xinh đẹp, mái tóc đỏ giúp những đường nét trên mặt cô được nổi bật hơn hẳn, đôi mắt to tròn đầy cuốn hút cùng với chiều cao lí tưởng, đó giờ nàng luôn tự tin về chiều cao của bản thân, thế mà lần này gặp Tiểu Đường cao ngang ngửa nàng, đã vậy trông cô ấy còn ốm hơn nàng nữa cơ, tỉ lệ cơ thể thật hoàn hảo đang mơ ước. Nhưng nàng cảm nhận thấy một sự nghiêm nghị ở Tiểu Đường, tuy không rõ rệt nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được, thật đáng tiếc cho Tiểu Đường, nếu như cô không bị nhấn chìm vào cái giới giang hồ nguy hiểm này thì có lẽ cái cơ thể hoàn hảo này sẽ kiếm về bộn tiền và được các nhãn hàng săn đón.

"Ờ thì mau quên đó... làm gì tôi?" Nàng cố gắng nói chuyện nghe ngông nhất có thể, khác hẳn với sự nhẹ nhàng từ tốn với mọi ngày.

"Tôi thấy cô thật thú vị đó nha." Tiểu Đường cười gian tiến sát lại gần nàng, khẽ nói khiến vành tai nàng bất giác mẫn cảm mà đỏ lên.

"Yah đừng có lại gần tôi!" Nàng đẩy Tiểu Đường ra, cảm giác Tiểu Đường mà đứng sát nàng thêm chút nữa thì tim nàng sẽ nổ tung mất, cảm giác này là gì vậy?

"Được rồi được rồi... nhưng tôi phải đi theo cô như lời của đại ca đã dặn." 

"Tùy cô, nhưng tuyệt đối phải đi cách tôi 1 mét, à không 2 mét chứ." 

"Này! Nãy giờ tôi đếch có làm gì cô nhé." Tiểu Đường khó chịu với nàng.

"Thì ai biết được cô sẽ làm gì tôi? An toàn là trên hết." 

"Nói cho cô biết, đã vào đây rồi thì đừng cư xử như mình đang ở nhà chứ... hay là cô muốn ăn đạn thì mới vừa lòng?" Tiểu Đường gằng giọng, có vẻ như đang cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với nàng.

"Ờ thì... được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Giờ tôi đi được chưa?" 

"Cô tính đi lòng vòng đây sao?" 

"Ừ" Nàng bực dọc quay đi, nhưng sực nhớ là mình không biết gì xung quanh nơi này hết, biết đi kiểu gì bây giờ...

"Sao không đi mà đứng đó làm gì?" Tiểu Đường thắc mắc khi thấy nàng bỗng khựng lại.

"Cô có thể... dắt tôi đi một vòng được không?" Nàng lí nhí nói trong miệng nhưng vẫn đủ to để Tiểu Đường nghe thấy được.

"Khi nãy có người muốn tôi tránh xa cơ đấy." Tiểu Đường bật cười, thú thật lâu rồi cô mới thấy thoải mái như vậy và cảm thấy con người này càng ngày càng thú vị.

"Xin lỗi được chưa? Còn không thì tôi tự đi." 

"Đi theo tôi." Không để nàng nói thêm, Tiểu Đường chủ động đi trước và để nàng lẽo đẽo theo sau.

Yêu Một Kẻ Xấu - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now