Chương 33

661 66 5
                                    

Đặt chân vào sở cảnh sát Bắc Kinh cùng với Đới Manh, nơi mà Thư Hân nàng sẽ được vinh dự chuyển công tác đến làm việc vào đầu năm sau, trong lòng nàng không khỏi hồi hộp, không biết nàng có được gặp Tiểu Đường không nữa? 

"Phòng làm việc của Trung tướng Lý ở đâu nhỉ? Cậu đợi một chút nhé để mình đi hỏi xem sao." 

"Có gì cậu cứ đến nộp cho Trung tướng luôn nhé, mình đứng đây đợi cũng được." 

"Vậy thì cậu chờ chút nhé, mình sẽ quay lại ngay." Đới Manh nói rồi chạy đi hỏi han về phòng làm việc của Trung tướng Lý, còn nàng thì đành tìm một chỗ để ngồi tạm vậy.

Sau khi tìm được chỗ ngồi đợi rồi, thì nàng lại tự hỏi rằng không biết Tiểu Đường đang có mặt ở đây không nữa hay là lại đi đâu mất rồi? Nàng có nên gọi hay nhắn tin cho cô không nhỉ? Dù gì nàng cũng không được đúng cho lắm khi không trả lời tin nhắn của cô vào ngày hôm qua, đã vậy còn là tin nhắn mà cô chủ động nhắn trước cho nàng nữa... chắc cô sẽ nghĩ nàng quả là một con người kì lạ lắm.

Khi Thư Hân vừa định cho tay vào túi áo của mình để lấy điện thoại của mình ra thì chợt thấy được ở phía trước có một nữ cảnh sát đang khó nhằn bê một chồng giấy cao gần như ngang đầu, thế là nàng quyết định chạy đến để giúp người đó, dù gì cũng là đồng nghiệp chung ngành hết mà, mà có là một người lạ nào khác thì nàng cũng vẫn sẽ giúp đỡ thôi.

"Để tôi giúp cô." Thư Hân tiến về phía người con gái đó và ngỏ lời.

"Vâng, thế thì phiền cô quá!" Nữ cảnh sát đó cố gắng mỉm cười với nàng, có lẽ cô ấy sắp không giữ được lâu nữa đâu.

"Đừng khách sáo, đồng nghiệp với nhau hết mà." Nàng tốt bụng nhấc bớt khoảng nửa chồng giấy sang tay mình, chia đôi số lượng cân nặng mà người nữ cảnh sát đó phải khiêng ngay lúc này.

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng cô là người mới đến à? Tôi chưa thấy cô hơi quen quen." Nữ cảnh sát đó sau khi đã được nàng giúp rồi thì đã thoải mái hơn hẳn do không phải quá sức nữa, bèn thân thiện bắt chuyện với nàng và cùng nàng bước đi.

"Tôi thuộc sở cảnh sát Đông Thành, chẳng qua tôi ghé sang đây có chút việc." 

"Sở cảnh sát Đông Thành... thế thì cô có biết Thiếu tá Ngu Thư Hân không? Em ấy tuy còn nhỏ tuổi mà giỏi thật, quá là đáng nể mà!" 

"Vâng... là em đây ạ." Nàng cười ngại ngùng khi được người ta khen như thế, bèn cúi đầu mắc cỡ.

"Sao? Em là Ngu Thư Hân à?" Nữ cảnh sát xinh đẹp đó không giấu được bất ngờ của mình mà tròn mắt hỏi nàng.

"Dạ là em đây ạ." 

"Thế thì vinh dự quá! Chị không nghĩ là sẽ được gặp em đó." Nữ cảnh sát đó trở nên phấn khởi "Chị có nghe kể về em nhiều lắm, em quả thật rất giỏi đó." 

"Dạ em... cũng bình thường thôi chị. Ngại quá đi mất!" Nàng cảm thấy trong lòng vui vẻ lắm nha, được khen tới tấp như thế không vui cũng lạ, nhưng chợt nhớ ra nàng vẫn chưa hỏi tên của nữ cảnh sát này, đúng là bất lịch sự quá đi "Cơ mà, chị tên gì vậy ạ?" 

Yêu Một Kẻ Xấu - Đại Ngu Hải ĐườngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz