Phần 5 Tổng giám đốc anh ta nuôi bồ nhí

1.1K 120 3
                                    

Tổng giám đốc anh ta nuôi bồ nhí
Lúc kim giờ trên chiếc đồng hồ dừng lại ở con số 10, kim giây vẫn đang di chuyển không ngừng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang nằm úp sấp dưới sàn nhà, thời tiết hôm nay không tính là nóng nhưng Tiêu Chiến đã ra một thân mồ hôi, cậu hận không thể ngất ngay lập tức.
Như vậy có thể không cần đối mặt với Vương Nhất Bác cũng như chiếc khăn tắm mà cậu đang túm lấy. Chiếc khăn tắm bây giờ như củ khoai lang nóng đến bỏng tay, chỉ muốn vứt đi luôn. Nhưng Vương Nhất Bác mặc gì, không vứt được, mà cầm trên tay cũng không đúng chút nào.
"Cậu còn muốn nằm trên người tôi đến khi nào?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ép dưới thân, nhìn người đang nằm trên người mình không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn định nằm lâu hơn nữa, anh chịu đựng không nổi nữa rồi.
"Tôi đứng lên ngay đây." Tiêu Chiến nhét chiếc khăn tắm vào tay Vương Nhất Bác, vừa định chống tay nhổm dậy bỗng nhớ ra điều gì đó.
Sau đó tư thế hai người liền thay đổi, Tiêu Chiến chống hai tay ở bên tai Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm anh.
"Ngày mai có thể cho tôi đi cùng được không?" Tiêu Chiến không quan tâm đến tình hình hiện tại căng thẳng đến mức nào. Dù sao nếu ngày mai không tìm được công ty, để Vương Nhất Bác nhìn ra việc mình mất trí nhớ mới là việc hệ trọng.
"Cậu vì chuyện này mà nửa đêm sang đây giật khăn tắm của tôi xuống hả?"
"Tôi ... thực ra" Vốn muốn phủ nhận nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tiêu Chiến thấy lôi chuyện này ra dọa Vương Nhất Bác cũng là ý hay.
"Đúng đấy, tôi vì chuyện này mà giật khăn anh xuống đấy."
"Được rồi, sáng mai 8h chờ tôi ở phòng khách."
"Ừ ừ" Tiêu Chiến đáp ứng xong lập tức từ trên người Vương Nhất Bác đứng lên, chạy nhanh ra ngoài.
Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến đứng dưới phòng khách từ rất sớm. Cậu sợ Vương Nhất Bác đi trước, không chờ cậu đi cùng.
Vừa nghĩ như vậy liền nghe tiếng bước chân xuống cầu thang từ trên tầng.
Có thể do ánh nắng mặt trời vào buổi sáng quá chói lóa, hoặc là do những bông thược dược đặt ở phòng khách quá thơm, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ đẹp trai.
Bình thường tóc mái của anh luôn rũ xuống trước mặt, hôm nay được chải chuốt hất mái ra phía sau, mặc vest màu đen, trên tay đeo đồng hồ, chiếc kính thường đeo cũng được tháo xuống.
Cho tới khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa hồi lại thần.
"Đi thôi." Nói xong cầm chìa khóa bước ra ngoài, Tiêu Chiến cũng lẽo đẽo theo sau.
Cách công ty còn mấy trăm mét, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến bước xuống xe.
"Không phải, anh lái xe đi tiếp đi chứ, cho tôi tới công ty luôn đi."
"Không phải cậu nói, không muốn để lộ quan hệ của chúng ta ở công ty sao?"
Tiêu Chiến không nói nên lời, hóa ra trước đây mình có nói câu này. Chẳng trách trước đây không đi cùng Vương Nhất Bác.
"Đi thêm mấy trăm mét nữa là tới, tôi đi trước" Vương Nhất Bác nói xong liền lái xe đi mất.
Vừa tới công ty đã bị người gọi lại.
" Chiến ca, anh chờ em với." Tiêu Chiến ngoảnh lại, thấy một người đang gọi mình ở phía sau.
Vừa mới dừng bước, người kia đã nhào lên quàng tay qua vai cậu.
"Chiến ca, lâu rồi không thấy anh. Sức khỏe hồi phục chưa?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua thẻ công tác của người kia, trên đó viết hai chữ Quách Thừa.
"Cũng tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến lịch sự trả lời.
"Ò Ó anh nghe gì chưa, Omega nhà Vương tổng bị tai nạn á." Quách Thừa hóng hớt nói với Tiêu Chiến.
"Sao lại bị tai nạn thế?"
"Nghe nói Vương tổng có bồ nhí ở công ty, bị chính thất phát hiện ra."
"Sau đó thì sao?"
"Hai người cãi nhau một trận to, vị kia tức quá lái xe rời đi, sau đó bị tai nạn."
"Thảm vậy á?"
"Đúng đó, nghe nói giờ thành người thực vật rồi."
Người ở bên cạnh chen miệng vào "tôi nghe nói hấp hối rồi á."
"Trời đất, vị thiếu gia Tiêu gia này thảm quá."
Một lúc sau Tiêu Chiến mới phản ứng lại. " Vị Vương tổng mà mấy người nói là"
"Vương Nhất Bác, Vương tổng đó. Anh ốm một trận thôi mà quên luôn rồi hả?"
Tiêu Chiến nghĩ bản thân có vẻ vừa biết một bí mật động trời, Vương Nhất Bác nhìn vậy mà lại nuôi bồ nhí trong công ty cơ.

Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó Where stories live. Discover now