Phần 6 Tôi tự cắm sừng chính mình

1.1K 119 3
                                    

Tôi tự cắm sừng chính mình
Cả nhóm người trong thang máy đứng sát nhau, Tiêu Chiến bị chen đến mức đứng không vững, bởi vì đông người nên có thể nghe được mọi người đang nói đến chuyện gì.
Chủ yếu toàn những chuyện như hôm qua ngủ không tốt, thức dậy quá sớm, nhưng quan trọng nhất vẫn là hóng drama dài tập nhà cấp trên.
"Ui ui mấy người nghe chuyện nhà Vương tổng chưa thế." Đồng nghiệp A khẽ nói.
"Nghe rồi, không phải vị kia đang nằm trong bệnh viện sao?"
"Vậy nên quan hệ bên trong của hai người chắc chắn không hề tốt như bên ngoài thật."
"Chứ sao nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy trong mắt đồng nghiệp mình là người vợ thảm hại trong truyền thuyết.
Ting một tiếng, đã đến tầng 15. Quách Thừa đứng bên cạnh kéo Tiêu Chiến đi ra "Đến rồi anh Chiến".
Tiêu Chiến theo bước cậu nhóc ra khỏi thang máy, đi đến phòng làm việc.
Trên cửa văn phòng viết mấy chữ bộ phận thiết kế, trong phòng vài người đồng nghiệp đã có mặt từ sớm.
Quách Thừa đi vào trước, Tiêu Chiến bước theo sau chào hỏi các đồng nghiệp.
Đến chỗ ngồi của mình, phía trên có thẻ công tác, trên mặt bàn có mấy bông hoa thược dược được cắm trong lọ.
Tiêu Chiến đeo thẻ công tác lên cổ, nhìn xung quanh muốn tìm người hỏi xem mình cần làm những công việc gì hôm nay.
Cậu cũng không nhớ được còn nhiệm vụ nào mà bản thân trước đó chưa làm nữa không. Vừa vặn thấy Quách Thừa trong tầm mắt.
"Tiểu Quách anh muốn hỏi em chút, gần đây chúng ta có nghiệp vụ nào làm không, anh vừa trở lại nên không nắm bắt được rõ lắm."
"Sếp không sắp xếp nhiệm vụ cho anh đâu, anh vừa trở lại tốt nhất cứ nghỉ ngơi đi đã." Quách Thừa trả lời.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm "được, được", sau đó trở lại chỗ của mình.
Thấy trên bàn có chiếc cốc hình con thỏ, Tiêu Chiến cầm lên định đến phòng uống nước lấy cho mình một cốc.
Vừa đến cửa phòng uống nước liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm.
"Nghe nói vị kia nhà Vương tổng không xong rồi."
"Không phải, tôi nghe nói tai nạn lần này là kế hoạch của anh ta, sau đó để bản thân bị đâm, chỉ vì muốn lấy chút thương hại từ Vương tổng thôi."
"Không đúng, không phải do Vương tổng tìm người đâm anh ta sao."
"Rõ ràng tôi nghe được là anh ta đe dọa Vương tổng mới bị xe đâm."
Tiêu Chiến càng nghe càng thấy không bình thường, sao lại viết cái kịch bản máu chó của giới nhà giàu như thế này.
"Anh Chiến quay lại rồi à." Các đồng nghiệp thay nhau chào hỏi anh.
"Ừ" Vừa nói vừa cầm gói trà được đặt trong phòng uống nước, chuẩn bị pha một cốc trà.
"Sao đột nhiên anh lại uống trà xanh vậy, trước kia không phải anh chỉ uống cafe thôi sao."
"Đổi khẩu vị chút." Đổ nước nóng vào cốc, hơi tước từ từ bốc lên, hương trà cũng chậm rãi lan ra khắp căn phòng.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra một việc, không biết hình tượng của mình trong quá khứ bị đồn đại như thế nào đây.
Thừa dịp đồng nghiệp đang ở đây nên hỏi dò thử xem.
"Vị kia nhà Vương tổng thuộc kiểu người như thế nào vậy?"
Đồng nghiệp nghe xong liền ào ào thảo luận "nghe nói tính tình không tốt lắm."
"Không phải nói là kiểu lạnh lùng khó gần hay sao."
"Nghe nói đẹp trai lắm."
Nghe đồng nghiệp đánh giá mình, lại nghĩ đến hành động của bản thân trước mặt Vương Nhất Bác dạo gần đây.
Trời địu, tui đã làm cái gì vậy nè, không biết Vương Nhất Bác có nghi ngờ không nữa.
Không được, cậu cũng muốn biết nhược điểm của Vương Nhất Bác.
"Mấy người nói coi, bồ nhí mà Vương tổng đang giấu là ai vậy?" Tiêu Chiến đang rất rất muốn biết đến người kia.
"Cậu thực sự muốn biết sao?"
Cái giọng nói này, nhìn vẻ mặt hiện tại của đồng nghiệp, Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, chính chủ đang đứng ngay sau lưng cậu kìa.
"Không muốn, không muốn."
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác tức giận, xun xoe đưa cốc trà trong tay đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Sau đó nịnh hót Vương tổng ngay trước mặt đồng nghiệp "Vương tổng anh uống trà đi."
Lúc Vương Nhất Bác cầm lấy cốc trà trong tay Tiêu Chiến, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.
"Bỏ mẹ, đây không phải cốc trà của mình sao."
Đang muốn bảo Vương Nhất Bác đừng uống, không ngờ anh đã nuốt xuống một ngụm trà rồi.
Nhìn lại đồng nghiệp xung quanh, toàn bộ khuôn mặt và ánh mắt đều hiện lên vẻ kì quái và không dám tin, thậm chí còn có vẻ vô cùng đau khổ.
Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, xong rồi, lần này có thể rõ ràng, bồ nhí luôn lằng nhằng không rõ với Vương tổng lại chính là bản thân mình.
Kịch bản người vợ thảm hại còn chưa nóng, kịch bản hồ ly tinh đã lên sàn rồi.
Loại kịch máu chó gì cũng không dám diễn đến mức này.
Tự cắm sừng chính mình, đây đúng là một câu chuyện cùng cực của đời người.

Bác Chiến || ABO || Luận về trên người tôi là cả xô máu chó Where stories live. Discover now