Chương 7: Play ngực

20.8K 375 2
                                    

Chương 7: Play ngực

Lăng Tỉ tiếp tục nhờ bác sĩ tư nhân giúp Chu Lộ kiểm tra toàn diện, cuối cùng chẩn đoán chính xác là Chu Lộ chỉ bị dược vật kích thích nên xuất hiện hiện tượng gián đoạn thiếu sót ký ức, đối với cơ thể không có bất cứ ảnh hưởng gì.

Chu Lộ ở trên giường tịnh dưỡng vài ngày, đối với một người cuồng công tác như cậu có thể xem như kỳ nghỉ dài hạn khó có được, nếu bên cạnh kì nghỉ dài hạn này không có khối da trâu đường cỡ lớn này, cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều...

Sáng thứ năm công ty có một cuộc họp trọng yếu, Chu Lộ làm tổng giám đốc thuộc ban chấp hành của công nên nên nhất định phải tham dự, hơn nữa tổng tài mới nhậm chức cuối tuần liền muốn đến đây, cậu muốn trước khi tân tổng tài đến liền sửa chữa hoàn tất sản phẩm mới của công ty được tuyên bố business case.

Nhưng buổi sáng, 8:30 a.m.

"Cút ra !" Trong phòng chứa quần áo, Chu Lộ đang chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, không cần nghĩ cậu cũng biết là ai.

Lăng Tỉ ở sau lưng cậu rầm rì xoay đến xoay đi nhưng không chịu buông tay, Chu Lộ đột nhiên nhớ đến đoạn thời gian ở tại đại trạch Lăng gia.

Khi đó, Lăng Tỉ còn nhỏ đã thích kề cận cậu, bọn họ vốn được phân hai chiếc giường trong phòng ngủ, nhưng mỗi khi nửa đêm, Lăng Tỉ đều bò lên giường của mình, thời điểm buổi sáng cậu muốn đi đến trường Lăng Tỉ liền ôm lấy cậu như vậy, không để cậu đi.

Nghĩ đến đây, Chu Lộ không khỏi phóng nhẹ âm thanh, "Đừng quậy, hôm nay tôi muốn đến công ty !"

Lăng Tỉ sau lưng cậu biếng nhác mà hừ một tiếng, "Vậy trước liền để tôi kiểm tra một chút, thương thế có phải đã tốt để có thể đi làm hay không."

Nói xong, Lăng Tỉ bóp nhẹ cằm của Chu Lộ, cố định hôn lên, Chu Lộ há miệng muốn lên tiếng thì bị đầu lưỡi linh hoạt của Lăng Tỉ chen vào, ngăn chặn tất cả kháng nghị.

Chu Lộ cau mày vừa đem khuỷu tay co lại thúc vào lồng ngực rắn chắc như bức tường, Lăng Tỉ cố ý không trốn, miệng phối hợp ăn đau hừ một tiếng, quả nhiên Chu Lộ không tiếp tục phản kháng.

Lăng Tỉ chế trụ cái gáy Chu Lộ làm sâu thêm nụ hôn, đợi đến khi giữa đôi môi hai người không còn một chút kẽ hở, một bàn tay khác không nhàn nhã mở ra áo ngủ mò vào.

Chu Lộ đã tháo xuống băng vải nhưng vết thương trên người chưa hoàn toàn lành hẳn, trước ngực là một mảnh da non đang lành, Lăng Tỉ dùng mu bàn tay cọ nhẹ, cảm giác tê ngứa khiến da đầu Chu Lộ run lên.

Đầu lưỡi Chu Lộ bị mút đến không còn cảm giác, ngây ngốc trong khoang miệng không có di động, Lăng Tỉ một bên nuốt xuống nước bọt xen lẫn của hai người, một bên tiếp tục ma sát vào hàm trên của Chu Lộ, cảm giác tê dại lúc có lúc không truyền ra từ khoang miệng.

Thẳng đến khi Chu Lộ thiếu dưỡng khí, đại não bắt đầu trì trệ, Lăng Tỉ mới buông ra đôi môi đã sưng đỏ, chuyển sang vành tai cùng cổ, ở bên ngoài mút ra một khỏa hồng ngân.

[Edit]  Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ