Chương 19: Ngược thụ

6K 131 1
                                    

Chương 19: Ngược thụ

Lăng Tỉ đem khung ảnh đưa đến trước mặt cậu, giọng nói vô cùng châm chọc, "Cmn, em là một con chó do Lăng gia nuôi dưỡng, còn giả dạng tình thâm ý trọng."

Sắc mặt Chu Lộ trắng bệch, gắt gao bám vào mép bàn mới ổn định được thân thể vừa bị ô ngôn uế ngữ của hắn đả bại, lồng ngực phập phồng kịch liệt như sắp bị xé rách, giọng nói đã run đến mức trở nên khàn khàn, "... Cút ra ngoài !"

Lăng Tỉ không nhìn vẻ mặt đau xót của Chu Lộ, tiến về phía trước một bước nắm lấy cằm cậu, "Em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý !"

Hiện tại, toàn bộ việc hắn quan tâm chính là Chu Lộ đã phản bội hắn ! Chu Lộ đã phản bội hắn ! Lòng kiên nhẫn tuy đã bị mài sạch, nhưng thói quen luôn che chở cho Chu Lộ giúp hắn kéo về tia lý trí cuối cùng, hắn quyết định cho Chu Lộ một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu đối với hắn nói một câu dễ nghe, cho dù là lừa dối, hắn đều sẽ cấp cho cậu một bậc thang bước xuống.

Chu Lộ nhìn chằm chằm gương mặt gần như vặn vẹo của Lăng Tỉ, điều chỉnh lại cảm xúc thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, "Anh muốn nghe cái gì? Sự thật chính là như vậy, Chu Lộ tôi, từ trước tới nay, trong lòng chỉ có một người !"

"Bốp" một tiếng, Lăng Tỉ đem khung ảnh đập mạnh xuống bàn, "Em muốn chết !"

Nói xong, một cước đá văng chiếc ghế làm việc, đứng dậy bước tới xé rách quần áo của Chu Lộ.

"Cầm thú ! Cút đi ! Đừng chạm vào tôi !" Chu Lộ không chút che giấu chán ghét của cậu đối với hắn, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, tay siết thành quyền ra sức nện lên người Lăng Tỉ.

Vẻ mặt cùng hành động phản kháng của Chu Lộ triệt để chọc giận Lăng Tỉ, ánh mắt âm u đến dọa người, nắm lấy cổ tay Chu Lộ sau đó dùng sức bóp mạnh, Chu Lộ thét lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ cổ tay của cậu dường như bị hắn bóp nát, đau đớn kịch liệt khiến cậu có chút choáng váng, sức lực trên người nhất thời biến mất hơn phân nửa, nghiêng ngả trong ngực Lăng Tỉ.

Lăng Tỉ đẩy cậu ngồi trên ghế xoay, xả xuống cà-vạt của hai người, đem hai đùi của cậu tách ra vắt trên tay vịn, "Thật sự lơ là em quá lâu rồi, hôm nay dùng thân thể nhớ kỹ cho tôi chủ nhân của em là ai, ai mới là người nên nhớ trong lòng !"

Trên mặt Chu Lộ đều là mồ hôi lạnh, hư nhược tựa vào lưng ghế, không chỉ là thể xác, áp lực tâm lý càng khiến cậu khó chịu đến cực điểm, "Lăng Tỉ, đừng khiến tôi phải ghê tởm anh."

Nghe được câu nói của Chu Lộ, động tác trên tay của Lăng Tỉ chỉ dừng lại một chút, liền tiếp tục lạnh mặt dùng cà-vạt trói tay cậu lại, đùi bị trói chặt cùng tay vịn ghế, "Cái gì gọi là, tôi đây đã chán ngấy trò chơi tình cảm này rồi, từ nay về sau em chỉ cần mở chân ra với tôi là được."

Trong mắt Chu Lộ chợt lóe lên tuyệt vọng, cậu rốt cuộc thấy rõ cái gì gọi là yêu của người này đối với mình, đủ loại ngọt ngào ngày xưa giống như vô tận châm chọc đem hết thảy phá nát, kết quả là Lăng Tỉ bất quá chỉ đem cậu trở thành một món đồ chơi không có hỉ nộ ái ố mà thôi...

[Edit]  Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ