Lá Thư Thứ Hai: Gửi Cho Tình Đơn Phương Đầu Của Tớ

54 6 7
                                    

Hải Đăng, một ngọn tháp được thiết kế để chiếu sáng đường đi, định hướng cho tàu thuyền lưu thông trên đường thủy. Nhưng từ bao giờ, Hải Đăng lại còn có thể khiến trái tim của tớ trở nên lệch nhịp, đập rộn ràng và nhanh hơn bao giờ hết. Đó là do Hải Đăng cậu quá cuốn hút hay do bản thân tớ quá yếu đuối?

Tớ biết Đăng từ khá lâu rồi, chừng năm lớp 7, khi biết cậu đi xe buýt cùng chuyến với tớ. Phải nói, ấn tượng đầu của tớ về cậu chẳng có gì là sâu sắc, đơn giản chỉ thấy cậu là một người bạn học khác giới, nhà xa trường giống tớ nên mới đi chuyến xe mà bến cách trường gần chục cây số. Trong tâm trí tớ, cậu của năm đó dường như rất mờ nhạt, mãi đến năm lớp 8, hình ảnh của Đăng mới được khắc sâu vào bộ não này. Cũng là một người nhưng giờ đây chàng trai ấy đã to lớn, chững chạc hơn, luôn khoác trên vai chiếc balo xanh dương và trên tay xuất hiện chiếc đồng hồ màu đen. Mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy, cứ bước lên xe là bóng lưng cao to của Đăng lại đập vào trong mắt tớ, lúc thì áo sơ mi trắng, lúc thì áo thể dục, nhưng dù thế nào thì thần thái của cậu vẫn khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh. Từ bao giờ, Đăng đã để lại trong lòng tớ một vị trí, một phần không thể quên, một phần quan trọng mà tớ không nỡ dời bỏ.

Ngày tớ nhận ra tình cảm của bản thân mình đối với Đăng, thật sự tớ không thể chấp nhận được. Tớ đã tự hỏi rằng " Gần một năm trời đi học cùng cậu nhưng tại sao đến gần cuối học kì II tớ mới có cảm giác này với cậu?" hay "Những ngày nghỉ vì COVID đọc ngôn tình nhiều quá đâm ra lậm đến mức say nắng cậu rồi à?" Nhưng mà, có thế nào đi chăng nữa thì tớ buộc phải thích nghi với một sự thật, đó là tớ đã phải lòng cậu rồi. Từng nụ cười, từng hành động, từng nét mặt của cậu, tớ đều thích. Tớ say mê cậu đến mức đôi mắt tớ không thể nào rời và đôi môi luôn chủ động nhếch lên mỗi khi nhìn thấy cậu. Tớ có thể bỏ lỡ một chuyến xe buýt hai mươi phút chỉ cần được về cùng cậu, tớ có thể chịu ướt giữa cơn mưa mùa hạ chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt cậu và tớ có thể bỏ lỡ mọi thứ chỉ cần được đứng gần cậu dù chỉ là trong chốc lát.

Thích cậu đến như vậy, nhưng tớ lại không thể tiến về phía cậu

Chúng ta đã đi học và đi về cùng nhau như vậy cũng được một thời gian dài rồi, tuy vậy mối quan hệ của chúng ta không thụt lùi, cũng không tiến triển, vẫn chỉ dừng lại, vẫn đối với nhau như người dưng, như hai người chưa từng quen biết. Đó là theo góc nhìn của tớ, còn cậu, tớ không thể biết và có khả năng sẽ mãi không biết. Tớ rất thích cậu, rất rất thích nhưng tớ lại không thể chủ động được với cậu, không thể là người đầu tiên bước về phía trước để gắn kết mối quan hệ giữa tớ và cậu. Tính tớ là như vậy đấy, luôn là người trong thế bị động, đến người quen cũng như vậy, nói chi là người ngoài và cậu đây. Những khi đối mặt với cậu, tớ không thể thốt nên được lời nào, hay chỉ cần đi lướt qua nhau thôi, đôi mắt tớ cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu được. Nhưng chỉ cần cậu không để ý, đôi mắt ấy sẽ cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu, bóng dáng người tớ thương thầm cho bằng được.

Nếu có người hỏi điều tớ hối tiếc nhất trong năm học lớp 8 này là gì, tớ xin được phép trả lời rằng, đó chính là không thể làm quen với cậu.

Nguyễn Vũ Hải Đăng, tớ thích cậu nhiều lắm. Tuy vậy, tớ rất sợ, cực kỳ sợ câu trả lời từ cậu, tớ sợ nó trái lại với những gì tớ đã dự định, những gì tớ đã kỳ vọng. Cho nên, nếu có thể, tớ mong bản thân mình sẽ uncrush cậu, thành công từ bỏ thứ tình cảm này.

Năm sau là tớ và Đăng lên lớp 9 rồi nhỉ? Sau đó, chúng ta còn phải thi vào lớp 10, mỗi người một hướng, một con đường khác nhau, và rồi cậu và tớ cũng sẽ không còn đi đến trường trên cùng một chiếc xe buýt nữa. Tuy nhiên, những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim tớ, nó sẽ là những hình ảnh đáng yêu nhất về chúng ta trong bốn năm học cấp 2 này.

Cảm ơn Đăng đã trở thành 'tình đơn phương đầu' của tớ.

Cảm ơn Đăng đã cho tớ nếm thử cảm giác phấn khích, vui sướng xen lẫn hoảng loạn, thất vọng của tình đơn phương.

Cảm ơn Đăng đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.

10 Lá Thư Chưa Được GửiWhere stories live. Discover now