Chap 10

1.4K 97 4
                                    

Irene sau một lúc ngồi đó tự dằn vặt bản thân vì đã không giữ lấy Wendy, chợt nghĩ ra điều gì đó, đứng bật dậy, bước đi thật nhanh về phía công viên phía sau bệnh viện.

"Em ấy chắc là ở đó. Nhất định là ở đó." - Irene's POV

Irene gấp gáp đi đến chỗ ghế đá lần trước đã thấy Wendy, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà Irene đang tìm kiếm, thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại mình ra, Irene nhắn một tin cho Joy:

"Chị đã thấy Seungwan, em không cần lo nữa, về với Kang gì đấy đi."

Irene tắt chuông điện thoại, cất điện thoại trở vào túi rồi bước tới gần Wendy. Nhận thấy nỗi buồn ngày càng hiện rõ hơn trên gương mặt xinh đẹp của người mà mình yêu, Irene khẽ thở dài, đưa tay lên ngực cố không để xảm xúc của mình nổ tung. Nhìn thấy Wendy khiến Irene chỉ muốn ôm lấy Wendy vào lòng và gánh chịu hết mọi tổn thương đó cho Wendy.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, Irene giật mình, nép mình sang cái cây gần đó, quan sát.

Wendy lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi hít một hơi thật sâu, trả lời máy:

- Seulgi.

- .......

- Tớ... phải làm sao đây... Seulgi àh, phải làm sao đây...
Wendy lúc này gần như không thể kiềm chế hơn được nữa.

- ........

- Seulgi ah, đứa bé đó... phải thế nào đây...

Wendy bỏ lửng câu nói của mình, cúp điện thoại rồi bỏ vào túi mình. Wendy gục mặt xuống, hai tay ôm lấy mặt mình cố hết sức kìm nén lại cảm xúc lúc này.

- Yah, Son Seungwan, ai cho cậu ngắt điện thoại của tớ như vậy.

Tiếng hét lớn khiến Irene và Wendy giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh, bất ngờ khi thấy Seulgi đang ôm lấy bụng mình, khó nhọc từng bước đi tới. Wendy thấy vậy liền đứng lên, đi tới đỡ lấy Seulgi, dìu Seulgi ngồi xuống ghế, nhăn mặt nói:

- Cậu... sao lại ở đây?

- Vì biết cậu đang cần tớ lúc này.
Seulgi nhẹ vỗ vỗ lên đầu Wendy, nói.

- Nhưng cậu không nên ra ngoài thế này.
Wendy nhắc nhở.

- Cùng lắm thì nằm trên giường thêm vài ngày nữa. Mà cái con chuột chết tiệt cậu lần sau không được cúp máy của tớ như vậy. Lo chết đi được.
Seulgi cười ngốc nghếch, nói.

- Cậu đúng là con gấu ngơ. Đi thôi. Tớ đưa cậu về phòng.
Wendy gõ lên đầu Seulgi, đứng lên, nói.

- Đợi đã. Ở lại một chút cũng không sao mà. Cậu... không ổn rồi đúng không?
Seulgi kéo tay Wendy ngồi trở lại ghế, hỏi.

- Uhm. Không ổn chút nào.
Wendy cúi thấp mặt mình, thừa nhận.

- Vẫn là câu nói đó: cậu không có lỗi gì cả Seungwan àh. Cả chuyện quá khứ và hiện tại đều không phải lỗi của cậu.
Seulgi vỗ lên vai Wendy, nói.

- Seulgi, lẽ ra tớ không nên thực hiện ca phẫu thuật đó, nếu tớ không phẫu thuật có lẽ con bé vẫn còn có thêm thời gian ở bên mẹ mình. Tớ...

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ