Chương 2:

1.6K 160 1
                                    

Sư Thanh Huyền tức giận giậm chân mình xuống dưới đất, y định sẽ đi tìm một quán trọ ngụ qua đêm, nhưng chưa biết là ở đâu. Tiểu cô nương độ tuổi mười bốn mười lăm, dáng người nhỏ nhắn chạy hết chỗ này tới chỗ nọ. Búi tóc trên đầu lắc lư qua lại, xốn xang đến khó có thể khiến người khác nghĩ nàng là một nam nhân.

Sư Thanh Huyền bay nhảy hồi lâu, giờ mới chợt phát hiện mình lạc mãi chẳng tìm được đường ra.

Đương lúc lúng túng loay hoay thì có giọng nói từ đằng sau gọi giật lại: "Cô nương từ xa đến chơi nên bị lạc à?" Sư Thanh Huyền kinh hãi ngoảnh đầu, quả nhiên nhìn rõ người ngồi trên thân ngựa, chính là Hạ Huyền!

Y không nghĩ mình sẽ tiếp cận được hắn nhanh đến vậy, lập tức chộp cơ hội tốt mà vội vã cầm váy trèo lên: "Đành làm phiền công tử."

Sư Thanh Huyền thấy tay Hạ Huyền đặt ở lưng y, cẩn thận đỡ y lên ngựa, trong lòng bỗng chốc như hải lưu chùng xuống, trào dâng cảm giác ngũ vị tạp trần.

Hóa ra người trước mặt cũng từng là một kẻ dịu dàng đến vậy, nếu cuộc đời của hắn không xuất hiện thêm y, hẳn sẽ còn tốt đẹp tới dường nào.

Hạ Huyền chậm rãi đánh xe ngựa về phía trước, không quay đầu lại, hỏi y: "Không biết cô nương muốn đi đâu? "

Sư Thanh Huyền ngồi đằng sau vội cười đáp:" Làm phiền huynh đưa ta tới quán trọ gần đây nhất."

Sau đó bọn họ chẳng ai nói gì nữa, trầm mặc hồi lâu. Trời tối hơi nhập nhoạng, con đường phía trước dần dần đã không còn thấy rõ, giữa chiều tàn phá lệ tịch mịch, con ngựa của Hạ Huyền bỗng đột ngột hí vang, ương ngạnh đứng tại chỗ.

"Chuyện gì vậy?" Sư Thanh Huyền hốt hoảng hỏi, theo quán tính túm chặt áo người kia rồi ngóc đầu lên phía trước.

"Ta..." Hắn đáp, chợt im lặng giữa chừng.

Gần đây không có dân làng, trên đoạn đường hôn mờ thoáng nổi lên vài vệt xanh sáng. Y phát hiện bọn chúng bay lửng lơ về hướng này, không bao lâu sau dàn trận lại thành một vòng lớn bao lấy hai người.

Quỷ chặn đường!

Sư Thanh Huyền chẳng chút nào nao núng, y từng ở Thượng thiên đình làm thần quan, biết rõ loại ma trơi kia không thuộc dạng khó đuổi. Vả lại, trong túi y mang rất nhiều pháp bảo trấn yêu của Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền len lén liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Hạ Huyền, thấy hắn tạm thời còn giữ được bình tĩnh, không khỏi trầm trồ thán phục. Nhưng y vẫn không nỡ để hắn xem tiếp cảnh tượng sắp xảy ra, tốt nhất liền vung tay đập mạnh vào gáy một cái, khiến Hạ Huyền trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Đám quỷ thoạt trông cô nương yếu ớt song lực tay không hề nhẹ, nàng móc một đống phù triện bùa chú ra, ném lung tung loạn xạ về phía lũ ma trơi. Con ngựa đen tuy gặp nạn nhất quyết không loạn, vững vàng giữa lấy chủ nhân cùng y ở trên người.

Hơn nửa số ma quỷ đều bị y dọa chạy, hồi sau chỉ còn lại độc một con, tỏ vẻ chưa cam lòng, nó đánh lén từ bụi cỏ, dùng lửa đốt cháy cánh tay Sư Thanh Huyền.

Lửa bén nhanh như gió thổi, chưa gì đã phừng phực cả vạt áo y. Sư Thanh Huyền phải mau chóng dập lửa, giằng co một lúc cũng đuổi được yêu ma rời khỏi. Sau khi vận mọi sức lực chỉnh cho Hạ Huyền nằm thật tốt, Sư Thanh Huyền cũng liền vật vả ngã xuống bãi cỏ.

Vết thương trên tay y thảm không nỡ nhìn, phải nhẹ nhàng dùng thuốc xử lí qua, nguyên công đoạn đau tới kiệt sức.

Kết thúc một màn anh hùng vĩ đại, Sư Thanh Huyền trợn mắt lăn ra bất tỉnh, ai ngờ vừa ngất không lâu liền có một tiểu cô nương cầm đèn chạy lại. Chỗ y nằm rất khuất, nàng không nhìn thấy. Tiểu cô nương chạy tới đỡ lấy Hạ Huyền, dìu hắn vào trạm xá.

Con ngựa đen liên tục ngoái đầu ra hiệu, nhưng nó thấy nàng có vẻ không quan tâm, đành phải bất lực co cẳng đuổi theo chủ nhân.
[...]
Sư Thanh Huyền cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, mí mắt nặng như đeo chì, muốn mở cũng chẳng nhấc được.

Sư Vô Độ nhìn đệ đệ nằm trên giường liên tục vặn vẹo, không khỏi nén một tiếng thở dài. Tối qua gã đang ngồi trên bàn giải quyết công văn, ngờ đâu khóa trườnh mệnh treo trên cổ đột ngột rung mạnh. Thủy Hoành Thiên một đường chạy như bay, hùng hổ lái cổ xe vàng tám ngựa đáp xuống giữa bầu trời đêm. Gã lo lắng cõng Sư Thanh Huyền tới trạm xá, lúc bước vào vừa hay gặp một cặp nam nữ trở ra.

Sư Vô Độ không rảnh quan tâm nhìn kĩ bọn họ, cặp nam nữ cũng chẳng buồn để ý gã.
[...]
Hôn mê suốt hai ngày liền, Sư Thanh Huyền vừa tỉnh đã bị ca ca mắng cho nghiêng trời lệch đất. Được cái sở trường của y là dỗ ngọt, vừa ôm cánh tay Sư Vô Độ vừa làm nũng: "Đệ hứa sau này sẽ không khiến huynh lo như vậy nữa. "

Thủy Hoành Thiên đệ khống bất mãn với em trai, than thở một hồi, nói: "Nhìn khắp thế gian này xem có ai như đệ không? Rảnh rỗi cải trang tới chỗ này làm gì hả? "

Sư Thanh Huyền nũng nịu dụi vào người gã. Tâm trạng hai người vừa khá lên, dưới đất bỗng phát ra tiếng cười khàn, nó lạnh lùng quát: "Các ngươi sẽ phải chết sớm vì bệnh tật. "

Gương mặt Sư Thanh Huyền lập tức phảng phất nét sững sờ, tuy nhiên rất nhanh đã tự trấn tĩnh lại. Tiền kiếp bị Bạch Thoại Chân Tiên ám ảnh, nhưng chuyện kinh khủng nhất y trải qua lại không phải là nó. Có một nỗi sợ mới, đâm ra sẽ không quá chấp niệm với nỗi sợ cũ nữa.

Sư Vô Độ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, gã vẫn nghĩ em trai mình đang sợ hãi, liền muốn ôm y chặt hơn, đoạn nói: "Đệ theo ta trở về, ta kêu Linh Văn tìm thảo dược tốt cho đệ dưỡng bệnh. "

Sư Thanh Huyền có hơi giật mình, liền từ chối: "Ca ca, đệ còn có chút việc. Huynh cứ về trước đi."

Hai người giằng co một lúc lâu, kết quả Thuỷ Hoành Thiên thở dài bỏ cuộc, gã để lại cho em trai một ít bạc rồi trở về tiếp tục giải quyết công vụ

[Song Huyền] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ