Chương 5: Thượng

1.6K 141 6
                                    

Ở một góc khuất của đại lễ, không ai để ý tới sắc mặt tân nương từ lúc nào đã tái nhợt, bàn tay giấu dưới gấu áo nghiến chặt tới phát đau.  

Hôm nay là ngày đại hỷ quan trọng nhất đời nàng mà, tại sao? Tại sao chứ? Khuôn mặt Tịnh Nhu trở nên dữ tợn, nàng rút trâm cài tóc, liều mạng lao đến: "Tại sao các người không đi chết đi?"
 
 "A!"

Không có người nào cản kịp, Sư Thanh Huyền như sợi lông vũ loạng choạng ngã xuống. Máu thấm đẫm vạt áo y rất nhanh, như pháp bảo đang hút cạn huyết nhục.

Hạ Huyền bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, hắn điên cuồng xé vải cầm máu, nói không thành tiếng: "Ngươi... ngươi..."

Nước mắt không hiểu sao cứ chảy hoài. Sư Thanh Huyền trượt ngã nằm ở trong lồng ngực hắn, khó khăn nở nụ cười nói: "Đừng khóc đừng khóc, ta sẽ không chết."
 
Nhưng lời vừa dứt thì y cũng bất tỉnh nhân sự: "..."

[...]
Đêm ấy, chúng thần quan ở Thượng Thiên đình được một phen náo loạn, sắc mặt đại biến. Ánh lửa đèn Trường Minh bập bùng dữ dội, bọn họ ùa chạy ra xem, ai nấy đều hai mắt nhìn nhau hỏi: "Kẻ nào mới phi thăng thế? Trời long đất lỡ, quả là hoành tráng."

Tuy nhiên phút trước vừa khen ngợi, phút sau nhìn lại. Con mẹ nó người vừa phi thăng lại từ trên trời nhảy xuống rồi!

[Song Huyền] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ