Chương 3:

1.6K 139 7
                                    

Mới sáng sớm mà dân chúng đã kéo nhau chạy ra đầu trấn xem cáo thị, bọn họ nghe đồn Hạ gia cùng Tịnh gia chuẩn bị kết hôn, lập tức bàn tán xôn xao.Hai gia đình này từ bé sớm có quan hệ thân thiết, nay Hạ trạng nguyên vừa đỗ đạt liền không quên ý trung nhân ở nhà, làm bao cô nương khác cực kì hâm mộ.
Sư Thanh Huyền đứng ở một góc của đám đông, có chút sững sờ. Y nhẹ nhàng cười khổ, thầm nghĩ:_"Đây vốn dĩ là cuộc sống của huynh ấy mà, ta nghĩ nhiều được gì."
[...]
Tịnh gia cách Hạ gia chưa đầy trăm bước chân, Tịnh cô nương ngồi trong khuê phòng trang điểm, tiểu nô tỳ đứng bên cạnh trêu ghẹo: "Mới sáng sớm mà Hạ trạng nguyên đã đưa sang đầy đủ lễ vật rồi, tiểu thư thật có phúc."

Tịnh Nhu với Hạ Huyền cũng được tính là thanh mai trúc mã, nàng có cảm tình với hắn đã lâu. Tuy nhiên Tịnh gia ngại Hạ gia nghèo, lớn lên rồi không muốn để con gái ở gần, nay thấy Hạ Huyền đỗ đạt, cứ thế xúm lấy mà nịnh.

Tịnh Nhu nghĩ duyên mình với hắn khó thành toàn, ngẫu nhiên một tối cứu được Hạ Huyền ngất trên lưng ngựa.
 
Hắn vừa tỉnh dậy đã hỏi: "Là muội cứu ta hả?"

Nàng không hiểu "cứu" ở đây là chỉ ý gì, liền gật đầu đại. Hạ Huyền lại hỏi tiếp: "Vậy muội có thấy tiểu cô nương nào mặc đạo bào trắng ở gần đó không?"
 
Lần này Tịnh Nhu lắc đầu, nàng suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: "Tối như vậy sao còn có thể gặp tiểu cô nương nào, chắc chắn là lệ quỷ hoá thân hãm hại huynh rồi."

Hắn cũng đồng tình cách suy nghĩ này, hai người trầm mặc một lúc lâu.

“...” Tịnh Nhu não nề, gom đủ can đảm thở một hơi, nói: "Hạ ca ca, huynh có phải trước giờ đều biết tình cảm của muội không?"
 
Lần này Hạ Huyền nhíu mày, ý vị như muốn từ chối trả lời, Tịnh Nhu nói lại tiếp: "Huynh có thể cho muội một cơ hội không?"

Vốn dĩ hắn đã phải trở lại hoàng cung ngay sau buổi lễ đón trạng, tuy nhiên có một vấn đề khiến Hạ Huyền bị nhức đầu. Mọi chuyện cũng là tình cờ thôi, một cận vệ của hắn từng là binh lính trong phủ tướng quân.

Nhà này nổi tiếng với cô con gái ngang ngược, đã thế xui xẻo thay nàng ta còn để mắt tới Hạ Huyền, tướng quân thấy tiểu thư nhà mình qua tuổi cập kê* đã lâu, vẫn chưa tìm được trung nhân, nay sự tình phát sinh khiến gã vui tựa trẩy hội. Thiếu điều quỳ lạy đức vua ban hôn, gả con mình đi thật xa.

*Cập kê: Tuổi lấy vợ/ lấy chồng, qua lâu thì chắc hơn Hắk Thỉ mấy tuổi=))

Hạ Huyền vốn không vừa lòng tình khí nàng ta, hắn cũng thừa rõ nhà vợ muốn kìm hãm thế lực của mình, lập tức tìm mọi cách chối từ. Nhưng thoái thoát được lần một thì khó có lần hai, hắn còn suýt nữa định đào tẩu, liền vừa hay Tịnh Nhu xuất hiện.

Hạ Huyền suy nghĩ kĩ một hồi lâu, nghĩ dù sao nàng cũng là thanh mai trúc mã chơi cùng hắn từ nhỏ. Tình cảm thì hiện giờ chưa có, nhưng địa vị xã hội cùng vật chất thì chẳng thiếu, hắn còn nợ của nàng một mạng mà.

Hạ trạng nguyên được thông não, vội vã viết thư gửi lên Kinh thành, thông báo rằng bao giờ hỷ sự kết thúc mới về được. Khỏi cần nói cũng biết mặt vị tướng quân kia vặn vẹo làm sao.
[...]
Sư Thanh Huyền núp sau cửa lớn Hạ gia, nhìn thấy nô tỳ trong nhà chạy đôn chạy đáo, mặt mũi ai nấy đều phờ phạc.

Y cảm thấy có hơi thất vọng, cáo thị đã dán như thế sao còn dám chạy tới tận nhà người ta mà kiểm chứng, tư cách ở đâu?

Sư Thanh Huyền trong lòng đành cười khổ, thầm nghĩ: "Ta đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu. Đây mới là cuộc sống mà huynh ấy nên có."

Y buồn bã xoay người đi,không ngờ đâu lại đâm sầm trúng một bức tường thịt, Sư Thanh Huyền đứng không vững, ngã dập mông xuống đất, tay chân luống cuống.

Hạ Huyền nhìn chằm chằm mặt y, cảm thấy có hơi quen, hỏi:

"Ngươi...là tiểu cô nương hôm nọ?"
________
Tịnh Nhu là cái tên người ta đặt cho tôi với mục đích cà khịa. Hehe, không ai nhận order fic Hạ Huyền x Tịnh Nhu thì mình tự xử vậy.

[Song Huyền] Nghịch Thủy Hành ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ