Chương 10

292 33 1
                                    

Tại điện chính hoàng thượng đang ngồi nghe các đại thần thông báo tình hình về hiện tượng hạn hán mấy ngày qua. Các lão có vẻ rất nghiêm trọng hoá tình hình, nhưng hoàng thượng dường như không hề nghe lọt tai một chút sự việc nào . Ngay sau khi bãi triều, Tạ Khả Dần mới có thời gian nghỉ ngơi một tý. Phương công công liền chạy vào báo tin hỷ cho người biết. Cái tin ấy làm Tạ Khả Dần như tràn đầy năng lượng, nàng vui mừng đến nỗi miệng cứ lắp bắp không nói nên lời muốn hỏi lại một lần nữa. Cuối cùng thì nàng cũng có người nối ngôi rồi.

- vậy ... đó là hoàng tử hay công chúa ?

- chuyện này ... thần cũng không biết. Nhưng hoàng thượng còn bao nhiêu phi tần khác chắc chắn sẽ hạ sinh một hoàng tử cho người.

Thật ra nàng chỉ là vui mừng quá mà muốn có hoàng tử, có công chúa cũng tốt. Nhưng không sao, lần này không được thì lần khác. Tạ Khả Dần liền cùng Phương công công đi đến Từ Chân cung mà bỏ mặc bao tấu chương còn chưa phê.

Hoàng thượng đã ở bên trong cùng Lưu phi hơn một khắc rồi. Phương công công ở ngoài chờ đợi. Hắn ta hình như đang suy nghĩ gì đó nên quên nhắc hoàng thượng phải về phê tấu chương. Đến lúc hắn chợt nhận ra thì Tạ Khả Dần đã ra ngoài từ lúc nào không biết. Có lẽ cũng chính trong lòng hoàng thượng đang vui mà quên mất hắn. Vậy chả khác nào hắn đang tàng hình ? Phương Viễn chạy theo đằng sau, đầu vẫn còn suy nghĩ gì đó. Bất chợt hoàng thượng dừng lại khiến hắn va vào người Khả Dần.

- Phương Viễn, chúng ta đến Thường Chính cung !

- hoàng thượng, đây là lần đầu tiên người đến cung hoàng hậu. Người nhớ hoàng hậu rồi sao. ?

- nhớ ? Ta đâu có chỉ là vì chuyện của Lưu phi.

Tạ Khả Dần nói ra có chút nhột trong lòng. Chỉ là lúc gặp Lưu Lệnh Tư có chút giống hoàng hậu, nàng lại nhớ lại hình ảnh diễm lệ của Dụ Ngôn trong bữa tiệc. Chưa bao giờ thấy nàng ấy lại xinh đẹp đến như vậy. Vậy mà nàng lại bỏ rơi nàng ấy suốt mấy năm qua. Phương Viễn thấy trên khuôn mặt Khả Dần có chút đỏ đỏ, nhìn một cái là hắn biết hoàng thượng đang nói dối. Hoàng hậu đoan trang, dung nhan xinh đẹp như vậy không động lòng mới lạ. Đi được nửa đường Phương Viễn bắt đầu nói chuyện mà hắn luôn suy nghĩ.

- hoàng thượng, thần thấy có chút kỳ lạ !

- nói .

- là Manh quý phi vào cung cùng năm với Lưu phi. Điều đáng nói là người thị tẩm Manh quý phi nhiều hơn Lưu phi, vậy tại sao Manh quý phi vẫn chưa có thai ? Như vậy chả phải là làm mất đi sự kỳ vọng của người sao ?

Tạ Khả Dần bắt đầu đi chậm lại. Nàng nghe Phương Viễn nói cũng có lí. Manh quý phi trước giờ thích tranh sủng sẽ tìm mọi cách lấy lòng nàng, đặc biệt hơn nếu có mang lại càng được nàng quan tâm. Vậy mà mấy năm nay nàng ấy không hề có động tĩnh gì, cũng không nói gì về việc muốn có hoàng tử hay công chúa. Nghĩ tới đó nàng mới nhận ra là Đới Manh ngày càng xa lánh nàng. Có phải nàng ấy đang giấu diếm điều gì đó ? Hay giờ đây trong lòng nàng ấy đã có người khác ? Tạ Khả Dần thở dài một cái, tại sao lại có nhiều chuyện khiến nàng phải trăn trở như vậy. Dù sao chuyện trước mắt vẫn là lo cho Lưu phi, nàng phải mau chóng đến Thường Chính cung.

Trời chuyển tối, cũng là khoảng thời gian con người cần được nghỉ ngơi. Tại Thái Từ cung khùng cảnh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, phải chăng là hoàng thượng không còn qua lại nữa ? Điều này cũng không làm cho Đới Manh nàng lo lắng. Mỗi tối nàng đều hỏi Tử Nhân rằng hoàng thượng qua đêm ở đâu. Nàng hỏi như vậy không phải quan tâm người, chỉ là nàng không muốn phải tranh sủng, không muốn thị tẩm nữa. Có nữ nhân nào ở trong cung mà không phải rơi lệ, lòng chứa đầy tương tư về người quân tử. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ sủng ái mà sống chết bất chấp. Đới Manh không muốn như vậy nên nàng rút lui, muốn ở bên cùng Dụ Ngôn đến sau này. Nhưng chắc chắn sẽ khó tránh khỏi nhiều âm mưu của các phi tần khác. Hiện tại nàng chỉ cần tránh mặt hoàng thượng là sẽ không có chuyện gì.

Tử Nhân đi từ ngoài vào báo tin cho Đới Manh. Rằng hôm nay hoàng thượng sẽ ở lại Thường Chính cung. Nàng có chút bất ngờ. Hoàng thượng bao lâu nay không hề để ý đến hoàng hậu vậy mà tối nay lại dùng bữa cùng Dụ Ngôn và lưu lại đó. Nàng nghĩ chắc đó chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ. Hoàng thượng không muốn bị mang tiếng là bỏ rơi hoàng hậu, là người không nhân đức nên chỉ vờ quan tâm ? Đới Manh thấy suy nghĩ của mình chưa hẳn là sự thật, có thể là Khả Dần đã bắt đầu để ý đến Dụ Ngôn. Cứ nghĩ như vậy trong lòng nàng lại thấy bồn chồn. Chắc chắn Dụ Ngôn nàng sẽ không còn tình cảm gì với hoàng thượng đâu.

Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ quẩn quanh nàng. Thay vì cứ ngồi nghĩ nàng đã quyết định vứt bỏ chúng bằng việc dùng bữa tối. Thấy những món ăn mình thích được gọi lên nàng đã cảm thấy khá hơn. Mong rằng sau này nàng sẽ không dùng bữa trong hoàn cảnh này nữa.

[ Đới Ngôn ] Hoàng hậu Là Sủng Ái Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ