Chương 18

199 25 1
                                    

Sau khi được Đới Manh đưa về cung, Hứa Giai Kỳ trong lòng liền thấy hạnh phúc. Có chút gì đó phấn khích khiến nàng liên tục cười một mình. Châu Tử Thiến thấy nàng như vậy thật không bình thường. Nhưng y chỉ quan tâm đến y phục bị ướt sũng từ đầu đến cuối, nàng dừng mắt trên bàn tay phải của nàng với chiếc khăn tay được quấn thẫm máu. Cứ hễ có chuyện gì xảy ra với chủ tử là y lại lo sốt vó lên. Tử Thiến liền cho gọi thái y đến. Hứa Giai Kỳ không quan tâm bản thân ra sao liền kể chuyện vừa xảy ra với Tử Thiến. Y căn bản nửa nghe nửa không vì còn phải thay trang phục cho Giai Kỳ. Nhưng vừa nghe nhắc tới Manh phi y liền ngạc nhiên.

- Muội gặp Manh phi ?

- đúng ! Chính là nàng ấy.

- vậy ... Manh phi có đáng sợ không ?

Hứa Giai Kỳ không hiểu Tử Thiến đang nói đáng sợ về cái gì. Có lẽ là về ngoại hình. Nhưng nghe Tử Thiến nói vậy như Manh phi là yêu quái vậy.

- không có. Nàng ấy rất xinh đẹp ! Như ta vậy đó !

Tử Thiến bắt đầu bất lực, thói tự luyến của nàng đúng là không thể bỏ. Nàng nhéo Giai Kỳ một cái để nàng thức tỉnh. Tính tình của Tử Thiến là vậy, coi Giai Kỳ như tỷ muội ruột thịt nên đôi lúc có những trò đùa như trẻ con. Nàng và Giai Kỳ không hề có quan hệ như chủ tử và thị nữ, chỉ đơn giản là những người thân thiết. Tất nhiên bên ngoài vẫn một tiếng chủ tử đầy cung kính. Tử Thiến hiểu biết sâu rộng nhiều hơn Giai Kỳ nên được Hứa phu nhân cho nàng theo hầu hạ, giúp đỡ Giai Kỳ sống tốt trong cung. Chính vì vậy mà Giai Kỳ hay gọi nàng là tỷ tỷ.

Còn Giai Kỳ thì quá ngây thơ, cái gì cũng không biết. Như ngay bây giờ nàng như đã mê mẩn Đới Manh. Nàng biết những chuyện không hay trước kia của Đới Manh, nhưng nàng ấy không hẳn là người xấu. Nếu là người xấu thì đã không ra tay cứu nàng. Giai Kỳ biết Tử Thiến hỏi như vậy cũng là quan tâm nàng, sợ Manh phi động tay động chân. Theo nàng thấy Đới Manh đâu đáng sợ như vậy.

Một lúc sau Lâm thái y tới khám cho nàng. Lòng bàn tay không bị thương khá sâu, chảy nhiều máu. May sao có chiếc khăn của Đới Manh cầm máu được cho nàng. Thái y vừa kê thuốc xong thì ra về. Tử Thiến bôi chút thuốc cho nàng xong bắt đầu dọn dẹp. Y cầm chiếc khăn tay lên thấy có điều kì lạ. Nhìn kĩ thì đây không phải chiếc khăn của Hứa chủ tử nàng. Giai Kỳ thấy vậy liền nói cho nàng biết là của Đới Manh.

- tỷ xem, Manh phi không những cứu muội mà còn dùng chiếc khăn của mình giúp muội cầm máu. Nàng đối với ta như vậy.

Tử Thiến coi như còn có chút thiện cảm với Đới Manh. Xem ra những lời đồn trong cung
kia không hẳn là đúng. Nhưng nàng vẫn nhắc nhở Giai Kỳ nên ít qua lại với Đới Manh, kẻo rước hoạ vào thân. Đến lúc đấy hối hận không kịp.

Hứa Giai Kỳ nhăn mày, lời nhắc nhở của Tử Thiến thật hoang đường. Một người tốt như vậy sao có thể mang họa chứ.

- a ... ngày mai muội phải cùng Nguyên tần đến Thái Từ cung lấy chút lá quế về, mang đến Chử Hương các để luyện thành bột quế, để trong túi thơm đặt dưới gối sẽ dễ ngủ hơn. Nên là bây giờ hãy đi nghỉ sớm đi.

Hứa Giai Kỳ gật đầu một cái, ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi đọc sách. Nàng dự định ngày mai đến Thái Từ cung xong sẽ qua Thường Chính cung để trả lại chiếc khăn cho Đới Manh.

...

Mới sáng sớm, sương còn chưa tan đã thấy bóng dáng hai nữ nhân đang đi tới Thái Từ cung. Hứa Giai Kỳ vẫn có chút buồn ngủ đang hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải Tử Thiến gọi nàng dậy có lẽ Thẩm Nguyên sẽ không còn đợi nàng nữa. Cả hai cùng hành lễ với hoành hậu rồi bắt đầu dùng thiện. Nói đến chuyện chính, lá quế mà Dụ Ngôn muốn đưa cho hai người là cùng với những loại dược phẩm khác vô cùng quý hiếm được nước phương Bắc cống tặng. Nàng muốn chia cho mọi người một ít, dùng dần. Nói xong Hứa Giai Kỳ nhanh nhẹn nhận lấy. Có lẽ Giai Kỳ vì muốn nhanh chóng gặp Đới Manh mà không cẩn thận va phải Tăng Khả Ny. Chiếc khăn rơi xuống đất, đôi phần bị dính bụi. Y vội vã cầm chiếc khăn lên, phủi đi chút bụi ấy. Bạn đầu nàng sợ chiếc khăn sẽ không còn giữ được mùi hương, nhưng nó không bị bay đi nhiều. Nàng không quên xin lỗi với Khả Ny rồi vụt chạy ra ngoài. Thẩm Nguyên cũng xin lui ra về.

Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra bình thường nếu như Dụ Ngôn không nhìn thấy chiếc khăn ấy. Nó là của Đới Manh, vậy mà lại do Hứa Giai Kỳ giữ. Có phải giữa hai người có mối quan hệ nào đó. Có thể là chiếc khăn rơi nên y nhặt được, hoặc Đới Manh chỉ cho y mượn, hoặc y muốn có chiếc khăn giống A Manh ? Bao nhiêu cái " hoặc " cứ lặp phải trong đầu nàng. Nhưng dù là cái nào cũng khiến nàng có chút buồn. Cái nhìn lúc đó của nàng nặng trĩu tâm tư, người không thấy mà vật lại xuất hiện. Vốn dĩ hôm nay nàng sẽ đến thăm A Manh , nhưng lại không thể rồi. Dụ Ngôn không còn chút tâm trạng nào để ra ngoài, lòng bắt đầu nghĩ ngợi.

[ Đới Ngôn ] Hoàng hậu Là Sủng Ái Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ