Chương 11

224 26 0
                                    

Hai tháng cũng đã trôi qua, ngày tuyển tú cũng kết thúc thật nhanh. Các tú nữ được tuyển chọn không có gì nổi bật. Nhưng có một tiểu thư phủ thừa tướng mà ai cũng đều rất ấn tượng. Đó là Phí Thẩm Nguyên. Hoàng hậu từ cái nhìn đầu tiên rất có thiện cảm với nàng. Ngoại hình nhỏ bé, khả ái chỉ cần nhìn thấy là muốn che chở cho nàng. Thẩm Nguyên còn biết đánh đàn, làm thơ. Phù Diệu khúc mà nàng đánh là rất khó, nhưng nhờ được tập luyện nhiều lần và còn là bài hoàng hậu thích nên nàng được giữ lại thẻ bài. Bên cạnh nàng còn có Đoàn Nghệ Tuyền, Hứa Giai Kỳ, Thái Trác Nghi và Cát Hâm Di.

Chẳng hiểu sao từ sau hôm tuyển tú Dụ Ngôn liền bị bệnh. Nghe thái y nói là trúng gió không nặng quá. Nhưng trong lòng nàng rất khó chịu. Nó là cái khó chịu khi nhớ về nhà. Phù Diệu khúc hôm qua nàng nghe đã gợi nỗi nhớ về gia phụ nàng. Từ lúc vào cung đến giờ nàng chưa một lần gặp họ, còn đệ đệ Dụ Niên. Có lẽ nàng đang mắc tương tư bệnh chứ không phải trúng gió.

- Khả Ny ngươi mau mời Nguyên thường tại đến đây, ta muốn cùng nàng nói chuyện.

Tăng Khả Ny thoạt đầu tưởng mình nghe nhầm. Nguyên thường tại chỉ vừa mới vào cung mà hoàng hậu đã để ý như vậy rồi sao ?
Nhưng dù nàng lấy làm lạ thì cũng phải đi mời. Trong lòng Dụ Ngôn mong ngóng, muốn nghe lại Phù Diệu khúc mong sao nàng sẽ không còn khó chịu nữa. Quả nhiên, Nguyên thường tại vừa đến nói chuyện với hoàng hậu được một hai câu liền chuẩn bị đàn đánh. Không ngờ chỉ vừa nghe qua mà trong lòng nàng đã đỡ hơn nhiều. Nó còn như thần dược khiến nàng suýt chìm trong mộng. Dụ Ngôn còn muốn nghe lại lần nữa nhưng sợ phiền tới Phí Thẩm Nguyên.
Phù Diệu khúc quả thực đã khiến nàng mê mẩn rồi. Lâu lắm mới có người đánh nó khiến nàng thích thua đến như vậy. Không thưởng thức thì thật đáng tiếc. Dụ Ngôn liền ngỏ ý mời nàng mỗi ngày đến Thường Chính cung bầu bạn với nàng. Đó cũng chỉ là lí do nàng che đi sự thích thú của mình.

Khả Ny đi từ ngoài vào trên tay là bát thuốc vừa được sắc, còn nóng. Nàng đưa tới chỗ Dụ Ngôn đang đọc sách. Hôm nay sao chủ tử của nàng lại đọc hăng say đến như vậy. Chắc là bị bệnh nên không thể ra ngoài. Dụ Ngôn uống hết bát thuốc mà vẫn thấy khó chịu như lần đầu. Nhưng thuốc đắng giã tật năng phải mau chóng khỏe lại. Khả Ny cất bát thuốc rồi mới quay lại hỏi Dụ Ngôn.

- Nương nương, sao mấy ngày nay không thấy Manh quý phi đến hỏi thăm người ?

- ngươi không biết ? Hoàng thượng biết ta bị bệnh, không thể cai quản và kiểm tra sổ sách nên tạm thời giao lại cho nàng ấy. Vậy nên mấy ngày nay nàng ấy rất bận, đặc biệt sổ sách liên quan tới các tú nữ vừa được tuyển.

Dụ Ngôn biết Khả Ny hỏi vậy là có ý. Là nàng và Đới Manh vốn rất thân thiết, bỗng nhiên nàng xảy ra chuyện mà không thấy Manh Manh tới thăm. Thật ra nàng ấy là người đầu tiên tới thăm chẳng qua lúc Khả Ny đi lấy thuốc nên không biết. Nàng tin tưởng Đới Manh, tin tưởng chính nữ nhân của nàng.

Trời ngày càng tối muộn, không khí cũng thay đổi. Vì đã sang hạ nên thời tiết trở nên mát mệt hơn. Vậy mà Đới Manh chỉ liền hắt xì một cái khiến Tử Nhân tưởng nàng cũng trúng gió. Đới Manh nghĩ chắc là có ai đó đang nhắc tới mình. Nhưng nàng cũng cứng đầu thật, đã muộn vậy rồi còn ngồi kiểm tra sổ sách. Cũng không thể trách Đới Manh, nàng chỉ muốn xong sớm rồi còn có thời gian cùng Dụ Ngôn đánh cờ, uống trà. Nghĩ tới khoảng thời gian nhàn hạ ấy mới thoải mái làm sao. Mà giờ nàng lại mệt mỏi tới như vậy.

Mấy ngày sau cũng trôi qua. Người ta chỉ thường thấy Nguyên thường tại mới vào cung mà đã ngày ngày đến Thường Chính cung. Phải chăng con người ấy đang cố lấy lòng hoàng hậu ? Chuyện này cũng gây không ít phiền phức cho Thẩm Nguyên. Nàng mới là thường tại, vào cung chưa được bao lâu đã bị đồn đoán như vậy. Thật khiến một nữ nhân nhỏ bé như nàng muốn từ bỏ. Nhưng nàng đến Thường Chính cung là hoàng hậu ngỏ ý. Nên dù nàng xảy ra chuyện gì chắc chắn hoàng hậu sẽ bảo vệ nàng. Liệu nàng suy nghĩ như vậy có quá đơn thuần ?

Hôm nay là ngày cuối cùng Đới Manh sẽ hoàn thành sổ sách rồi đưa lại cho nội vụ phủ quản lí. May sao nàng kiểm tra lại còn một vị tú nữ chưa được nàng sắp xếp. Đó là Nguyên thường tại. Là Nguyên thường tại sao ? Người mà trong cung mấy ngày nay hậu đồn đại là có ý đồ với hoàng hậu sao. Đới Manh là người suy nghĩ nhiều, nghe tới chuyện này thật không hay. Nàng cho gọi Tử Nhân hỏi thăm tình hình của Dụ Ngôn. Báo rằng hoàng hậu đang dần bình phục, trong người thấy khỏe hẳn lên sau mấy ngày gặp Nguyên thường tại. Chuyện này khiến Đới manh rơi vào nghi hoặc. Sao một thường tại nhỏ bé có thể khiến nàng ấy bình phục nhanh như vậy. Hay đúng như lời đồn rằng nàng ta đang có âm mưu gì đó. Nếu Dụ Ngôn khỏe lại rồi sao không đến gặp nàng. Đới Manh hiện gì nổi lên một cơn giận, lại dám có người chia cắt nàng và Dụ Ngôn. Tích cách nàng vốn đã nóng nảy, nghĩ lui nghĩ tới chuyện này thật muốn động tay. Chẳng phải còn chỗ của nàng ta nàng chưa động đến sao. Thật đúng lúc .

[ Đới Ngôn ] Hoàng hậu Là Sủng Ái Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ