Chương 27: Nhiệm vụ của Genin

297 28 0
                                    

Nhiều tuần trôi qua, nhiệm vụ của nhóm 3 toàn là C, có vài cái là cấp B. Tất cả đều thành công xuất sắc, dần dần nhóm 3 trở thành nhóm dẫn đầu ngang với nhóm 7 – nhóm của Boruto, Sarada và Mitsuki, cũng là nhóm dính nhiều chuyện phiền phức nhất.

Mà công việc của Obito chính là dẫn đội nhận nhiệm vụ, dẫn đội trả nhiệm vụ, dẫn đội nhận nhiệm vụ, dẫn đội trả nhiệm vụ,.... Cứ như vậy tuần hoàn một ngày bốn năm lần. Hắn còn nhớ tuần đầu trả và nhận nhiệm vụ Naruto nhìn hắn mặt mộng bức kiểu 'các ngươi định cân hết nhiệm vụ cấp D' sao. Sau đó để các nhóm các có nhiệm vụ để làm Obito đành chuyển qua nhiệm vụ cấp C và B mới rơi chậm lại tốc độ nhận và trả nhiệm vụ.

Hiện giờ nhóm 3 nhận nhiệm vụ ở làng Đá tìm kiếm hái thảo dược quý hiếm chỉ mọc mười năm một lần ở khu rừng cách làng khá xa.

Quãng đường đi có cực nhọc nhưng tiền thưởng lại rất cao nên họ mới nhận.

"Nè, rốt cuộc cây thảo dược đó ở đâu thế?" Akanami ngồi bệt xuống đất, "Chúng ta tìm ba ngày trời rồi đấy."

"Tên quý tộc đó đưa thông tin không đầy đủ, thật tức chết mà." Nikko nghiến răng nói.

Mana định an ủi bọn họ thì bỗng nhiên cả ba cảm nhận được cái gì đó đồng loạt nhìn về một hướng.

"Các cậu cũng cảm nhận được đúng không?" Mana hỏi.

"Phải, tất nhiên rồi chakra quen thuộc này... thật hoài niệm a." Nikko mỉm cười.

Cả ba thuấn thân đi trước mà không nói thêm lời nào, ba con pokemon rất ăn ý đuổi theo ngay lập tức không trễ hơn so với họ một giây nào. Bị bỏ rơi Obito thở dài, ba đứa nhỏ này coi hắn là không khí sao?

Than thở mới một câu Obito nhận ra gì đó khá lạ, lượng chakra này... chẳng phải Vĩ thú sao? Ba đứa nó... chết tiệt!

Obito thuấn thân nhanh chóng đuổi theo ba người, hắn cảm nhận chakra ở hướng ba đứa nhóc rời đi, sợ rằng ba đứa nó sẽ chạm trán với Vĩ thú mất!

Lo sợ học trò gặp chuyện vậy mà khi tới nơi hắn hoàn toàn hóa đá khi nhìn thấy ba đứa nhóc nhóm hắn đang vui vẻ vuốt ve lông của Ngũ vĩ, đã vậy Ngũ vĩ còn ngoan ngoãn nằm trên nền đất cho ba đứa vuốt lông, biểu tình rất hưởng thụ.

Không để ý người thầy có dấu hiệu phong hóa, Nikko, Mana và Akanami vui vẻ ôn chuyện với Ngũ vĩ Houkou.

"Nikko-hime, Mana-hime, Akanami-hime thật sự quá lâu rồi không thấy ba ngài." Houkou nói.

"Đừng gọi công chúa, lúc nhỏ không sao nhưng giờ tự nhiên thấy ngại quá." Mana ngượng ngùng nói, tính ra đây là lần đầu cô thực sự gặp mặt Ngũ vĩ, trước kia chỉ toàn nói chuyện qua màn hình, lúc đó cô ở trên mặt trăng mà.

"Không được đâu, Mana-hime chúng tôi đã quen gọi như vậy rồi, một ngàn năm trôi qua rồi mà." Houkou đáp.

Mana vuốt ve cặp sừng của nó, "Tùy ngươi vậy."

Obito đột nhiên chen ngang, hắn thực sự không hiểu mấy đứa này nói gì, "Cái gì mà công chúa? Ba đứa quen Ngũ vĩ sao?"

"Dạ." Akanami gật đầu, "Lúc trước lạc về quá khứ quen biết Vĩ thú ở đó đấy."

"Toàn bộ Vĩ thú?"

"Quen hết."

"Còn Lục Đạo Tiên Nhân?"

"Cũng quen a."

"..." o.O‖

Obito qua một gốc cây ngồi tiêu hóa tin tức, rốt cuộc hắn dẫn nhóm quái thai nào thế này?!

"Kurama quả nhiên nhận ra chúng ta a." Nikko mỉm cười khi nghe Houkou nói Kurama đã thông báo cho họ về cả ba, "Hắn suốt ngày trong người cậu Naruto nên ta không đến thăm hắn được."

Houkou đứng lên giơ chân ra, "Nikko-hime, Mana-hime, Akanami-hime, ba ngài hãy nhận chakra của tôi, khi đó tôi có thể liên lạc với các ngài."

Nikko, Mana, Akanami chạm vào móng vuốt của Houkou, cả ba cảm nhận một luồng chakra mang đầy sức mạnh của năm nguyên tố đi vào trong cơ thể.

"Houkou ta đặt dấu ấn lên người ngươi được không? Như vậy dù xa bao nhiêu ta cũng có thể đến chỗ ngươi trong tích tắc bằng Phi Lôi Thần Thuật." Mana hỏi.

"Được ạ." Houkou gật đầu.

"Đáng tiếc chỉ có Mana là học được Phi Lôi Thần Thuật." Akanami tiếc nuối nói.

"Chịu thôi, tớ và cậu không đủ thời gian để học." Nikko nhún vai, "Hơn nữa tố chất không đủ, học không được."

Sau đó Obito bảo họ hỏi về loài thảo dược hiếm. Houkou lập tức chở họ đến ngay chỗ thảo dược mọc. Bốn người chỉ lấy ba cây đúng yêu cầu rồi thu thêm rất nhiều về chế thuốc, dù sao cũng là thảo dược quý hiếm 10 năm mọc một lần không tranh thủ thì phí quá.

Cùng lúc đó tại trạm xe lửa làng Cát...

"Ah, ta cũng muốn đi cổ vũ ba đứa nhưng đáng tiếc lại tổ chức ở làng Lá nên không được rồi." Diễm thở dài nói, kể từ khi kết hôn cô chưa về làng bao giờ chỉ gửi thư qua lại thăm hỏi Naruto cùng mọi người mà thôi.

"Không sao đâu mà mẫu thân." Shinki nói.

Diễm xoa đầu Shinki rồi hôn lên má cậu một cái, "Vậy chúc con may mắn."

Nhìn Shinki đỏ mặc Araya nói nhỏ với Yodo, "Shinki rất thích Phu nhân nhỉ?"

"Chẳng phải rõ sao?" Yodo nói, "Phu nhân là người duy nhất làm Shinki thay đổi sắc mặt mà."

Cả hai đang nói chuyện thì cảm nhận trên đỉnh đầu có hơi ấm chạm vào. Diễm xoa nhẹ mỉm cười nói, "Cả hai đứa nữa cố lên đấy."

Yodo: "Dạ."

Araya: "Rõ

Phu nhân đúng là... ấm áp quá đi, Shinki bọn ta hiểu cảm giác của ngươi a. ( 〃..)

⌈Full⌋ [Tống] Ánh Dương Công ChúaWhere stories live. Discover now