For Wisteria House (Part 2)

20 1 5
                                    

You really want it that rough? Ok then...

Original copy:

Mark Schwarzer's World Cup Destiny - From Sydney to Stuttgart - The inside story of the Socceroos' historic 2006 World Cup campaign
Part 2 - The Matches that Mattered
Australia vs Uruguay - First leg: 2002 World Cup Qualifying Series
Melbourne, Australia - 20 November, 2001

Off the back of a successful Confederations Cup campaign and after easily accounting for New Zealand over two legs in June, we were confident that we had the personnel to defeat South America's fifth best team and qualify for the World Cup. The governing body of the time organized a friendly international against France to be played at the Melbourne Cricket Ground nine days before our first leg at the same venue. As the South American qualification series was still in progress, we would not find out who our opponent would be until a few days before.

The most likely countries to finish fifth were Colombia and Uruguay, although Brazil was also mathematically in the running to conclude a disastrous campaign by finishing in that postion. Obviously, we were relieved to have avoided Brazil and I recall some satisfaction when the news filtered through that it was to be Uruguay.

The MCG was the scene of Australia's saddest football event four years earlier when we saw a two-goal lead evaporate against Iran, thus eliminating Australia on away goals from qualifying for the 1998 World Cup. Although I wasn't involved in that series, the scars of that match were very real and were spoken about often. There was definitely an overwhelming feeling that this time would be different; it was our time.

Adding to this was the camaraderie that Frank Farina had helped foster in this squad. There were so many players in the 2001 squad that grew up playing junior football in the same era in south-western Sydney. With most of us being reunited only when the national team was gathered, we wanted to do it for each other as much as ourselves. We believed inour ability and knew we were good enough to accomplish this goal. 

With just a few days to prepare for the opponents, training became very intense and our preparation and ambition for the match revolved around getting a winning result and trying to ensure that Uruguay remained scoreless.

A near capacity crowd at the MCG welcomed us onto the pitch and although there were some early nerves, we expected and were prepared for Uruguay's tactic of hitting us on the couterattack. Uruguay was missing one of their stars in Dario Silva for the first match but with Inter Milan's Alvaro Recoba in the side, we could not afford to relax. In fact it was Recoba who tested my reflexes and nerves very early in the match when he tried to lob the ball over me from halfway. It was an audacious attempt at goal and although a low percentage option, whth a typical South American swagger Recoba signalled that nothing could be taken for granted.

We eventually wore down Uruguay's keeness to attack and began to assert our authority on the match. However, the crucial winning goal seemed as elusive as ever despite our dominance. With less than minutes to play and Uruguay repelling our increasingly desperate attacks, Paul Agostino was shoved in the box and a penalty was awarded against them. 

Musky (Kevin Muscat) showed nerves of steel and struck a no-nonsense penalty right at the middle of the goal to put us up 1-0.It remained this way at full-time and we became the first Australian team to win a home match of a two-legged final World Cup qualification series. We were on our way to Uruguay with the all-important lead.

Bản dịch tiếng Việt:

Mark Schwarzer - Hành trình tới World Cup - Bên trong chiến dịch lịch sử tại World Cup 2006 của đội tuyển Úc

Phần 2 - Những trận đấu quan trọngÚc vs Uruguay - Lượt đi: Vòng loại World Cup 2002Melbourne, Úc - 20 tháng 11 năm 2001

Sau một kì Cúp liên đoàn thành công và sau khi dễ dàng đánh bại được New Zealand sau hai lượt trận vào tháng 6, chúng tôi tự tin rằng với chúng tôi đủ sức để đánh bại đội đứng thứ 5 tại khi vực Nam Mỹ và tiến đến World Cup. Cơ quan quản lí của chúng tôi vào lúc ấy đã tổ chức một trận giao hữu với Pháp tại SVĐ khúc côn cầu Melbourne (Melbourne Cricket Ground - MCG) vào 9 ngày trước lượt trận đầu tiên tại chính địa điểm đó. Do vòng loại ở khu vực Nam Mỹ vẫn đang được tiến hành, chúng tôi không thể biết được ai sẽ là đối thủ của chúng tôi cho tới khoảng vài ngày trước trận đấu.

Những đội bóng có nguy cơ xếp thứ 5 nhất vào thời điểm đó là Colombia và Uruguay, mặc dù Brazil về cơ bản vẫn đang cố gắng tránh việc kết thúc một chiến dịch một cách thảm hại nếu họ kết thúc ở vị trí đó. Tuyệt nhiên, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được Brazil và tôi vẫn nhớ cảm giác được thỏa mãn khi tôi biết được thông tin rằng chúng tôi sẽ phải chạm mặt Uruguay.

Sân MCG là nơi đã diễn ra sự kiện buồn nhất lịch sử bóng đá Úc bốn năm về trước. Chúng tôi đã dẫn trước tới hai bàn nhưng lại để mất toàn bộ lợi thế đó trong trận gặp Iran, và kết quả là Úc đã bị loại khỏi World Cup 1998 từ luật bàn thắng sân khách. Mặc dù tôi không góp mặt trong chiến dịch đó, tôi vẫn cảm nhận được những vết thương tồn đọng sau trận cầu ấy và nó được nhắc đến khá nhiều. Tôi cảm thấy có sự dâng trào như nói với tôi rằng lần này sẽ khác; đây là thời khắc của chúng tôi.

Thêm vào đó là tình bạn mà Frank Farina đã giúp gây dựng nên trong đội hình này. Chúng tôi từng có rất nhiều cầu thủ lứa 2001 đã lớn lên cùng bóng đá trẻ vào chính thời kì ấy ở vùng Tây Nam Sydney. Vì hầu hết chúng tôi chỉ gặp nhau khi tập trung tại đội tuyển quốc gia, chúng tôi rất muốn thành công cả vì bản thân và vì đồng đội. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của chúng tôi và chúng tôi biết rằng đội tuyển này có đủ khả năng để đạt được mục tiêu chúng tôi đề ra.

Chúng tôi chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu ấy nên chúng tôi phải luyện tập cực kì vất vả.  Sự chuẩn bị và những mong ước của chúng tôi lúc này chỉ xoay quanh việc giành chiến thắng và đảm bảo rằng Uruguay không bắt chúng tôi vào lưới nhặt bóng lần nào.

Các khán đài tại sân vận động MCG gần như chật kín khán giả đang chào đón chúng tôi vào sân và mặc dù chúng tôi có chút bỡ ngỡ lúc đầu, các chiến thuật của Uruguay về việc phản công là thứ là chúng tôi đã mong đợi và đã chuẩn bị từ trước. Đội đối thủ lúc đó đang thiếu một trong những ngôi sao của họ, Dario Silva, trong trận đấu đầu tiên nhưng khi Alvaro Recoba xuất hiện ở bên cánh, sự thoải mái là điều mà chúng tôi không thể có được. Thực chất, chính Recoba lại là người thử thách tốc độ phản xạ và gan của tôi từ rất sớm khi anh ấy cố gắng đưa bóng qua tới tôi từ tận vạch giữa sân. Anh ấy đã có một quyết định mạo hiểm để cố gắng ghi bàn. Và mặc dù cơ hội được ghi tên lên bảng tỉ số khá thấp, Recoba, một kẻ huênh hoang người Nam Mỹ chính hiệu đã cho thấy rằng không bao giờ được phép coi thường một cái gì cả.

Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã làm suy yếu được đội tuyển Uruguay và bắt đầu tìm cách giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, bàn thắng quan trọng vẫn ở ngoài tầm với bất chấp lợi thế chúng tôi đang có. Chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc, Uruguay đang chống đỡ những cuộc tấn công trong sự tuyệt vọng ngày càng dâng trào trong chúng tôi rồi Paul Agostino bị đẩy ở trong vòng cấm địa. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi được hưởng 1 quả phạt đền.

Musky (Kevin Muscat) đã chứng tỏ rằng mình có tinh thần thép và đã giáng một cú sút vào giữa khung thành để đưa đội tuyển Úc 1-0. Tỉ số vẫn được giữ nguyên cho tới cuối trận đấu, và chúng tôi trở thành lứa đội tuyển Uscc đầu tiên thắng một trận sân nhà trong series vòng loại cuối cùng tại một kì World Cup. Chúng tôi tiến đến Uruguay và đang cầm trên tay một lợi thế dẫn trước cực kì quan trọng.

Trả test cho các teamWhere stories live. Discover now