Hopega | Humanoid

1.1K 114 0
                                    

Yoongi không biết gã ta lấy đâu ra sự tự tin đó, sự kiêu ngạo đó, nghĩ rằng muốn làm gì cậu cũng được.

"Mày cũng chỉ là một Humanoid mà thôi, đừng có huênh hoang."

Dù thế giới này kỷ nguyên này hiện giờ đã hoàn toàn thuộc về Humanoid trong khi con người lại không khác gì một thứ gia vị nhạt nhẽo đã bị chúa trời vứt bỏ thì Yoongi cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ sự tự tôn của mình. Niềm tự hào kiêu hãnh khi là một con người chân chính bằng xương bằng thịt.

"Không quan trọng." Gã humanoid tóc đen khẽ mỉm cười. "Không quan trọng tôi là humanoid hay một mớ rác rưởi nào đó, miễn là tôi có đủ quyền lực để sở hữu và giam cầm em trong lòng bàn tay. Thế là đủ rồi."

Yoongi ớn lạnh từ tận xương tủy, cả thân hình em cứng ngắc, bị khóa chặt trong ánh nhìn sâu thẳm ấy. 

Là một Humanoid cao cấp, kẻ gần như đứng đầu trong chuỗi sinh vật hiện tại, gã nhận thức rõ ràng mình chỉ là một sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo. [Humanoid] - Giống người - Và cũng sẽ luôn chỉ là 'giống'. Gã mãi mãi không thể trở thành người và cũng không cần thiết phải làm điều đó. Jung Hoseok có đủ tự tin để trở thành một sinh vật, một kẻ dị biệt khiến người khác phải kinh sợ trong thế giới này. Không cần bất cứ một cảm xúc thừa thãi nào

Nhưng rồi Yoongi bước đến bên đời gã. Em như con mèo hoang bất tuân, vượt ra khỏi mọi định luật vốn có của thế giới. Em có đôi mắt sắc bén của một kẻ sẽ không bao giờ chịu khuất phục. 

Nếu hắn có thể nắm lấy, nghiền nát ánh mắt đấy thì sao. Nếu gã có thể khiến những giọt nước mắt của em rơi dưới thân mình...

 -- Những cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến gã lần đầu tiên cảm nhận - mình đã được trao đặc quyền trở thành một con người chân chính.

allga ● PromptWhere stories live. Discover now