chương 9

365 61 0
                                    


Neville luyện tập ma pháp đến mê muội, rất có tinh thần của Hermione lúc đương đầu với các cuộc thi. Tôi sợ hắn cương quá đứt dây, đến cuối tuần liền kéo hắn đi làng Hogsmeade thư giãn.

Tới Hogsmeade, chúng tôi liền cùng nhóm Harry phân ra, đi dạo một vòng rồi vào quán rượu uống một ly bia bơ. Bắt đầu bàn tán về đám Tử thần thực tử cùng vợ chồng Lestrange, nói nào là Bộ pháp thuật không có trách nhiệm, tới giờ một người cũng không bắt được, cũng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho việc vì sao cả mấy người đó trốn khỏi ngục Azkaban.

Bất quá Hogsmeade không an toàn như Hogwarts, loại người nào cũng có cả. Tôi ngừng không nói chủ đề đó nữa, cùng Neville thảo luận về đám thực vật ma pháp mà hắn yêu thích.

Mấy năm nay quà hắn tặng tôi nhân dịp giáng sinh, sinh nhật này nọ đều là thực vật do hắn trồng. Nào là Ma hương thảo làm không khí trong lành, nào là cây Lan quỷ lúc mặt trời mọc thì nở lúc mặt trời lặn thì tàn, còn có cây Long thảo chuyên dùng để cất giữ đồ trang sức. Đem vòng tay dây chuyền gì đó đặt vào giữa Long thảo sẽ đem chúng giấu lại, mỗi lần cần dùng tới thì lấy ngón tay tích chút máu cho nó nghiệm chứng.... Mặc dù cũng không phải là những thứ quá hữu dụng gì, được cái rất có ý tứ. Ít nhất so với những sản phẩm nghịch ngợm do cặp sinh đôi nhà Weasleay làm ra thì chất lượng hơn nhiều.

Uống xong bia bơ, chúng tôi cùng nhau trở về Hogwarts nhưng khi đi đến một ngã rẽ thì nghe thấy tiếng "Stupefy". Ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là "WTF, loại tập kích bất ngờ kiểu này làm sao mà phòng bị kịp." rồi mới mất đi tri thức. (*Bùa choáng*)

Lúc tỉnh lại, tôi thấy nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Nhưng bởi vì nghe thấy giọng khàn khàn độc ác của một người đàn ông cất lên, nên tôi không cử động cũng không mở mắt.

"Thì ra mày là thằng nhóc con nhà Longbottom, còn muốn tìm tao báo thù? Thế nào, mùi vị của "Crucio" không tệ chứ? Năm xưa ba mẹ mày cũng từng được dày vò rất lâu dưới Lời nguyền tra tấn này. Mà nhìn mày cũng đủ lì lợm nhỉ." Gã càn rỡ cười to.

Âm thanh nghẹn ngào của Neville cất lên. Trong căn phòng không có thêm ai khác, do quá khẩn trương khiến toàn thân tôi chảy đầy mồ hôi. Đũa phép bị lấy mất nhưng súng gây mê bên đùi vẫn còn. Thật may là gã phù thủy thuần huyết này khinh thường vũ khí của Muggle nên không thèm lấy.

Tôi chậm rãi nâng cánh tay, hy vọng không bị gã phát hiện.

Chỉ hơi di chuyển một chút, đã bị gã thấy được, "Cô bạn gái nhỏ của mày tỉnh rồi, không biết tiếng gào thét của nó có dễ nghe như giọng của má mày không." Gã ngừng dùng hình với Neville, đem đũa phép chĩa sang tôi.

Neville tức giận gào lớn, nhào tới bên người gã nhưng lời nguyền tra tấn kia đã đánh tới tôi. Đau quá, toàn thân đều đau, thật không dùng từ ngữ nào để hình dung sự thống khổ này. Khó trách lại được gọi là "Lời nguyền không thể tha thứ.".... Khó trách ba mẹ Neville bị làm cho phát điên......

Neville túm cánh tay gã lại, hắn hiện tại đã có chút hình dáng, còn người đàn ông kia bởi bị giam trong ngục Azkaban lâu ngày, vô cùng gầy yếu, nhất thời không tránh được sự dây dưa của Neville.

Phù Thủy- HP -fullWhere stories live. Discover now