Chapter 20

6.4K 537 25
                                    

Gần hai tuần nay lúc nào sau bữa cơm Nam Tuấn cũng cho người mang vào một chén thuốc, mà Thạc Trân cũng chả biết là thuốc gì nữa, anh chỉ hướng cậu bảo uống thôi. Mà Thạc Trân ngây ngốc cứ tưởng đó là thuốc bổ thai nên rất nhanh ực một hơi là hết, chỉ có Nam Tuấn là đau lòng thôi.

Mà dạo gần đây Thạc Trân cứ thấy lạ lạ ở cái bụng lẫn vòng eo, mỗi sáng cậu đều xoa xoa đánh thức đứa nhỏ nên rất nhanh nhận thấy rằng cái bụng to tròn nhô nhô chút ít kia dần nhỏ xuống thì phải?

Chẳng hạn như sáng hôm nay khi Thạc Trân thức dậy cũng theo thói quen mà đưa tay xuống xoa bụng, Thạc Trân một phen giật mình vì cái bụng càng ngày càng xẹp xuống. Cậu cứ ngồi soi tới soi lui cho đến khi Nam Tuấn mở cửa bước vào, Thạc Trân lật đật vung chăn chạy ra ôm lấy cậu cả. Đã thế còn khóc bù lu bù loa lên.

- Mình.... mình mau gọi cho đốc tờ tới đi mình, hình như bụng em càng ngày càng nhỏ lại... con chúng ta... đang gặp nguy hiểm phải không mình?

Nam Tuấn cũng bị cậu dọa cho sợ, chuyện kia là bị Thạc Trân nhìn ra rồi sao? Cậu cả ôm chồng nhỏ cố trấn an cái người đang khóc lóc trong lồng ngực mình.

- Đừng nháo, không sao. Để anh khám cho em, ngoan, ngồi xuống đây.

Thạc Trân tách khỏi vòm ngực vững chắc của anh ngoan ngoãn như sóc nhỏ mà ngồi xuống ghế, Kim Nam Tuấn cảm thấy đây chưa phải cơ hội để nói ra sự thật nên đã vờ khám cho cậu bằng mạch tay.

- Mình, bảo bối có sao không mình? Em lo... lo lắm...

Thạc Trân vẫn còn mếu máo, vốn dĩ cậu chưa đủ lớn nên chẳng tránh nổi cái tánh trẻ con, gặp chút khó khăn liền khóc òa lên như một đứa trẻ. Nam Tuấn đứng dậy hôn vào trán người đang vẫn còn lo lắng ngồi nháo nhào trên ghế, lau nước mắt cho cậu xong anh mới bắt đầu nói.

- Con mình chỉ đang thiếu dinh dưỡng nên tạm thời ốm thôi, chỉ cần em ăn nhiều đồ bổ chút thì con sẽ rất nhanh khỏe mạnh lại.

- Thật... thật a? Vậy em sẽ cố gắng ăn thật nhiều, chỉ cần con của chúng ta vẫn khỏe mạnh là em thấy vui lắm.

Tính cách trẻ con của Thạc Trân lại bộc phát, đúng thật là Thạc Trân vẫn còn nét hồn nhiên của tuổi trẻ nên vừa nói đúng chủ đề cậu muốn nghe thấy thì lập tức cứ như từ một khuôn mặt đang khóc lóc lo lắng liền hóa thành khuôn mặt vui vẻ, y như hồi Thạc Trân mới biết mình mang thai vậy.

Lần nữa anh lại nói dối chồng nhỏ của mình.

"Chỉ cần nét cười trên khuôn mặt em vẫn còn lưu giữ, dù cho nói dối là tội nặng anh vẫn chấp nhận gánh chịu mọi loại hình phạt."

*

Tính ra từ lúc cậu cả về đây cũng đã gần nửa tháng rồi ấy chớ, mà trong nhà Thạc Trân chỉ nói chuyện được với chồng cậu là một và người thứ hai hiếm hoi là Chính Quốc, còn cậu hai thì Thạc Trân lại nhìn mặt quá lạnh tanh nên nào giờ nói chuyện chưa quá hai câu.

Thiếu mất một người bạn cũng như là em rể nên đâm ra Thạc Trân cũng buồn, mà nhìn Thạc Trân buồn như thế thì lại có người chịu không nổi cho nên sáng nay người nào đó đã ghé qua tiệm gạo nói với chú hai vài câu rồi mới về nhà.

Cậu cả là cậu thương em Trân nhất ấy.

Tiệm thuốc sau một thời gian di dời thì hiện tại cũng đã mở để kinh doanh trở lại, công nhận mới ngày đầu mà khách khứ cứ gọi là nườm nượp ấy chớ, xem ra dân ở đây cũng nhiều vậy nghĩa là trên huyện lại mất vài trăm khách ruột mất tiêu rồi.

Chuyện tiệm thuốc thì đã ổn thõa đâu vào đấy, cái anh đang lo lại liên quan đến chồng nhỏ, tiệm thuốc sửa chửa xong cũng là lúc ngày đêm anh phải tới đó cai quản sổ sách và đương nhiên không thể mang theo cậu bên mình suốt ngày như thế được, vì Thạc Trân rất dễ bệnh.

Mà nói cứ như ai sắp sẵn ấy, Kim Nam Tuấn vừa ra khỏi nhà thì trước cổng đã thấy cậu Hanh tay xách đồ dắt em rể về lại nhà rồi.

Thế nghĩa là cậu cả Nam Tuấn khuyên năn chú hai về là thật?

Má hai nói cậu hai còn chẳng thèm nghe, vậy mà cậu cả nói một ít thì cậu hai đã chịu dắt Chính Quốc về. Đúng là cậu cả tài giỏi, giỏi cả trăm chuyện ấy chớ!

Điền Chính Quốc thì đi kế bên cậu Hanh, trên tay là túi bánh ngọt được chồng mua cho trên đường, nó vừa đi vừa nhai sau khi thấy Kim Thạc Trân trong nhà thì Quốc Quốc đã vui đến độ ném túi bánh sang cho chồng giữ giúp, chính mình lại ôm ôm cái bụng bốn tháng tuổi chạy vào.

- Anh Trân, Quốc nhớ anh lắm đa.

Thạc Trân đang ngồi thơ thẫn trên ghế cũng phải giật mình nhìn ra, cậu vừa mới ngước lên đã bị ôm chặt cứng. Cậu cười rồi nhìn xuống một vòng lại thấy cái bụng của Chính Quốc đang ngày một lớn vậy mà thằng bé cứ năng động suốt, chưa kịp bảo ban thằng bé phải cẩn thận hơn thì chồng em ấy đã nhanh hơn một bước.

- Quốc, em phải cẩn thận. Lỡ té thì anh biết tính làm sao?

Tuy là cậu hai dùng một tông giọng rất bình thường nhưng mà sao cứ thấy giống giống chồng cậu lúc cậu không muốn ăn cơm thế này? Đúng là anh em một nhà có khác.

- Không sao không sao mà, anh lo quá không tốt.


Chính Quốc quay mặt lại hướng người lớn hơn cười khình khịt, còn Kim Thái Hanh cũng phải câm nín.

Là do hắn chiều chồng nhỏ quá nhiều hay sao? Đến lúc hắn nghiêm ngặt thì em ấy lại mếu máo mà không nghiêm thì em ấy cứ hứa trước rồi quên luôn thực hiện. Khổ tâm hết sức.


To be continued...

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Where stories live. Discover now