Chương 2

365 69 16
                                    

Buổi trưa hôm ấy Cảnh Liêm không trở về và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Số ngày anh bỏ Tử Hạ ở nhà một mình đã nhiều đến mức cậu không đếm xuể. Trước đây, ngôi nhà hai người này ấm cúng biết bao nhiêu, thì hiện giờ lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Chỉ còn mình Tử Hạ ở đây, ôm ấp một khoảng hư vô và đắng chát.

Gần đầu giờ chiều, Tử Hạ ôm chiếc bụng rỗng cố lê từng bước đến nhà bếp. Cậu không đói và cũng chẳng muốn ăn gì, nhưng nếu để dạ dày rỗng tuếch, cơn đau thường trực sẽ hành hạ cậu đến chết đi sống lại.

Tử Hạ lấy một chút ngũ cốc dở dang trong tủ lạnh trút vào bát con rồi đổ nước nóng vào lưng chừng bát, hi vọng bản thân có thể nuốt trôi. Lúc đang ngồi chờ hơi nóng bay đi bớt, chiếc điện thoại cậu đặt trên mặt bàn rung lên bần bật. Người điện tới là Cảnh Minh, em trai sinh đôi của Cảnh Liêm. Ngón tay Tử Hạ run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức truyền tới âm thanh hồ hởi vui mừng đan xen cùng với lo lắng.

"Anh dâu, sao anh bắt máy lâu vậy? Không có chuyện gì chứ?"

"Mới có mấy giây thôi mà. Tôi ở nhà suốt thế này thì có chuyện gì được nào."

Tử Hạ mỉm cười, hơi hơi cúi người, tay trái còng queo khum sát tới tận ngực, khó khăn lắm mới cầm được chiếc thìa sứ lên, chầm chậm khuấy đều ngũ cốc trong bát.

Tiếng thở dài rõ mồn một truyền ra từ điện thoại. Một lúc lâu sau, Cảnh Minh mới lên tiếng, giọng hắn đã dịu đi nhiều nhưng vẫn không giấu được sự hoài nghi và ngờ vực. Câu trả lời của Tử Hạ không đủ khiến hắn yên tâm về cậu.

"Liêm vẫn chăm sóc tốt cho anh chứ?"

"Ừ, anh ấy rất tốt. Mỗi ngày đều nấu cơm cho tôi, cũng thường xuyên theo dõi bệnh tình."

Tử Hạ gần như trả lời ngay tức khắc, giọng điệu còn hơi vui vẻ, y như đang kể một câu chuyện cười. Vừa nghe, ai cũng nghĩ Cảnh Liêm là người vô cùng chu đáo, chẳng có lí do gì để nghi ngờ tình cảm bền chặt của hai người họ. Đúng vậy, những gì Tử Hạ nói vốn từng không sai, chỉ là cách Cảnh Liêm đối xử với cậu đã chẳng còn mặn nồng như xưa nữa.

"Ừm vậy thì em yên tâm rồi..."

Cảnh Minh hình như nghe ra sự khác lạ trong lời nói dối của Tử Hạ, hắn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng từ đầu dây bên kia, Tử Hạ nghe thấy có người gọi tên hắn. Cậu cũng rất thức thời kết thúc cuộc trò chuyện.

"Hình như cậu đang bận, để lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Cảm ơn đã gọi điện hỏi thăm, Cảnh Minh."

"Khoan... tuần tới em sang thăm anh có được không?"

"Để lúc nào rảnh rỗi hơn tôi và Cảnh Liêm qua chơi với cậu nhé. Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu nữa."

Chưa để Cảnh Minh đáp lại, Tử Hạ đã vội cúp máy. Cậu biết cảm giác phải chờ đợi người khác khổ sở đến như thế nào, bởi vậy, cậu không muốn bất cứ ai phải rơi vào tình cảnh giống như mình. Lúc trễ một cuộc hẹn, người đi muộn thường ung dung thong thả, tâm thái vô cùng thoái mái vì nghĩ rằng đối phương chưa tới, trong khi người đợi lại bồn chồn, ruột gan nóng như bị thiêu đốt trên đống lửa.

Từ xưa đến giờ, Tử Hạ đã bao lần là người chờ đợi, cậu không nhớ hết.

Khi nhỏ, chờ đợi là những ngày ngóng trông mẹ đi làm về. Không kể mùa hạ nắng gắt hay mùa đông lạnh lẽo, Tử Hạ vẫn là đứa bé ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà đưa ánh mắt to tròn kiên nhẫn nhìn về con đường quen thuộc, yên lặng đợi chờ một bóng hình mà mình yêu thương.

Lớn hơn một chút, chờ đợi là mỗi lần ngồi trong lớp học, âm thầm đưa mắt tìm kiếm bóng hình của người mình thầm thương trộm mến. Vừa mong mỏi người ta quay lại nhìn mình một cái, vừa sợ ánh mắt chạm nhau rồi, nắng sẽ chẳng ngại ngùng mà vẽ lên gò má những rặng mây hồng.

Lần chờ đợi khiến Tử Hạ nhớ nhất, là vào chuyến đi ngoại khóa năm lớp mười một. Năm ấy, cả lớp chỉ có mình Tử Hạ và cô chủ nhiệm đến đúng giờ. Tàu hoả sắp xuất phát mà một nửa lớp vẫn không thấy mặt mũi đâu. Phận là lớp trưởng, Tử Hạ một bên gọi điện hết cho người này tới người khác hỏi han thúc giục, một bên nài nỉ nhân viên soát vé làm ơn đợi thêm vài phút. Vậy mà lúc cả lớp có mặt đông đủ, tàu vẫn không chờ được mà đã lăn bánh mất rồi. Cuối cùng, chuyến đi năm đó lớp cậu phải dời sang dịp khác, bởi có những ngày, chỉ tồn tại độc nhất một chuyến tàu đi tới nơi cần đến mà thôi. Lỡ rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện chuyến thứ hai giống y hệt vậy nữa.

Năm mười lăm tuổi, Cảnh Liêm và Tử Hạ cùng nhau bắt kịp chuyến tàu của thanh xuân, thế nhưng một người đã nhảy xuống khi tàu còn chưa cập bến, để lại một người vẫn ngồi đó ngóng trông đợi chờ.

Sẽ không có chuyến thứ hai giống y hệt nữa. Chặng đường này sắp kết thúc rồi mà sao anh vẫn chưa quay trở về bên em?

Ngũ cốc còn chưa nuốt xuống, dạ dày Tử Hạ đã quặn thắt như bị buộc thừng, cậu che miệng đi tới bồn rửa bát, nôn ra toàn là mật xanh mật vàng. Nước mắt sinh lý cũng cùng lúc trào ra từ hai vành mắt ửng đỏ.

Mười lăm năm trước, chính tại phòng bếp này, Tử Hạ đứng nấu cơm, Cảnh Liêm từ phía sau ôm lấy eo cậu, liên tục dụi đầu vào hõm vai gầy, thỉnh thoảng meo meo đòi được nếm trước đồ ăn. Nếu Tử Hạ không đồng ý Cảnh Liêm sẽ bá đạo đè cậu ra bàn ăn người thay cơm. Căn phòng từng ngập tràn tiếng cười đùa tình ý của cả hai giờ chỉ còn Tử Hạ cô đơn lẻ bóng, gặm nhấm nỗi hiu quạnh một mình, cố nuốt lấy từng mảng ký ức mong manh sắp rơi vào quên lãng.

Cậu vặn vòi xả nước rửa tay, nhìn tới con dao trên bàn bếp, lòng lại càng xót xa hơn. Có lẽ Cảnh Liêm từ lâu đã chẳng còn quan tâm tay cậu có bị đứt, thân thể có thêm vết trầy xước nào nữa không. Lúc trước, mỗi lần Tử Hạ nấu cơm, Cảnh Liêm đều sẽ tranh rửa bát với cậu. Sống chung được một thời gian, thấy Tử Hạ vì bị mình trêu chọc mà thường xuyên đứt tay, bỏng nước, Cảnh Liêm cũng dần tiết chế lại. Sau này học được cách nấu ăn hợp khẩu vị thì anh dứt khoát không cho Tử Hạ vào bếp nữa, một mình chiến đấu với đống nguyên liệu chưa chế biến.

Cảnh Liêm đã từng nuông chiều cậu như một đứa trẻ, nhưng nay tất cả lại trở về vạch xuất phát. Mà không, có lẽ còn trước vạch xuất phát cả ngàn dặm nữa. Chẳng thà ngay từ đầu đừng vun vén cho tổ ấm một cái vỏ ngoài đẹp đẽ, thì khi mục ruỗng từ sâu tận bên trong đã không đau đớn đến như vậy. Tử Hạ đáng được coi trọng và đối xử tốt hơn hàng trăm triệu lần, cậu đã hi sinh cả tuổi xuân và sức trẻ để đổi lấy cho Cảnh Liêm phần đời bình an yên ổn. Nhưng sau tất thảy, thứ cậu nhận lại từ người mình thương là những hành động hời hợt và ánh mắt còn lạnh nhạt hơn cả tuyết đông.

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ