Chương 5

394 68 54
                                    

Tử Hạ nhìn vệt son đỏ thẫm trên cổ áo sơ mi trắng bị Cảnh Liêm vứt chỏng chơ dưới sàn nhà tắm. Đáy lòng cậu lạnh lẽo như bị ướp trong nước đá. Những lần Cảnh Liêm về muộn, Tử Hạ vốn đã lờ mờ đoán ra, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi. Tử Hạ không muốn thừa nhận rằng bản thân sợ nghe câu trả lời, sợ biết được sự thật, sợ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và cô đơn.

Cảnh Liêm ngồi sau lưng không nhìn thấy nét mặt của Tử Hạ, anh lặng lẽ đan tay vào mái tóc đen tuyền và đẫm nước của cậu. Tóc Tử Hạ rất đẹp, mềm mại và mượt mà y như tơ lụa thượng hạng, lúc nước ngấm ướt, nhìn càng bóng mịn hút mắt người nhìn. Tử Hạ lúc này ngồi lọt thỏm trong lòng anh, làm anh nhớ về những ngày mới yêu, nồng nàn và say đắm. Cảnh Liêm đổ sữa tắm lên người Tử Hạ, bàn tay cứng cáp xoa lên làn da trắng muốt và non mịn, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng không giấu được sự dữ dội của lòng ham muốn.

Tử Hạ giãy ra, nhưng lại bị Cảnh Liêm ôm thật chặt. Anh tựa cằm vào hõm vai của cậu, nũng nịu như một con mèo đói ăn đang đòi được yêu thương cưng nựng.

"Hạ Hạ à, anh muốn..."

Tử Hạ không đáp lời, kiên quyết gỡ hai tay đang dính chặt như bạch tuộc quấn trên người mình ra, chỉ nghĩ tới vòng tay này vừa mới ôm ấp người khác, giờ lại vuốt ve trên thân thể mình, cảm giác muốn nôn đã dâng lên tận cổ. Cùng với những việc xảy ra hôm nay, nỗi thất vọng và đau lòng lại càng tăng thêm, Cảnh Liêm từ sáng tới tối đều coi cậu như đồ thừa thãi, rồi bây giờ mới tỏ ra quan tâm săn sóc, vì cớ gì cậu còn không biết ư? Liêm lúc nào cũng giống như một con mèo đực vậy. Lúc cần bạn, con mèo không tiếc quấn quýt lấy lòng, làm người ta chìm đắm trong niềm vui sướng vì được là điều quan trọng và đặc biệt trong thế giới của nó. Nhưng khi đã ăn no tắm mát rồi thì sao? Dù có gọi khản cả cổ nó cũng lờ đi, coi bạn như là không khí, ham thích ra ngoài vui chơi cùng những con mèo khác đến quên cả đường về. Rốt cuộc, Tử Hạ cũng biết trong lòng Cảnh Liêm, mình vốn chẳng đặc biệt đến thế. Có lẽ ngay từ đầu đã luôn như vậy, là do cậu cứ luôn ôm ấp những ký ức tốt đẹp anh dành cho mình mà quên đi rằng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời."

Nếu Cảnh Liêm thật sự là một con mèo, Tử Hạ đã có thể nhẫn nại và bao dung tha thứ. Nhưng tiếc rằng anh không phải. Cảnh Liêm là một con sư tử hoang dã và cao ngạo, đội lốt một con mèo nhỏ đáng yêu, chỉ cần bạn làm nó không vừa ý, nó sẽ chẳng quan tâm bạn có bao nhiêu đau đớn mà nhe răng cắn bạn một cái, máu chảy đầm đìa.

Tử Hạ bước ra khỏi bồn tắm, sàn phòng tắm trơn ướt khiến cậu hơi loạng choạng một chút, nhưng vì tay luôn cẩn thận bám sát vào tường nên tình huống này không làm khó được cậu. Tử Hạ đã quen một mình làm mọi thứ khi không có Cảnh Liêm bên cạnh. Dù ban đầu ngã đến trầy cả đầu gối, nhưng ngã nhiều rồi cũng sẽ thành quen. Giá mà đau nhiều rồi cũng thành quen thì tốt biết mấy.

Cảnh Liêm cũng nhanh chóng đứng dậy, rút khăn tắm trên giá đi theo muốn lau người cho Tử Hạ, anh cố gắng tỏ ra hối lỗi và quan tâm nhưng lời nói vẫn theo thói quen vô cùng trịnh thượng.

"Đừng vì đang là mùa hè nên coi thường sức khoẻ. Lớn rồi mà còn không biết lo cho bản thân. Em mà bị cảm thì người khổ nhất chẳng phải tôi sao."

Nhắm mắt lại, Tử Hạ cố bình ổn hơi thở, nỗi uất nghẹn dường như đã dâng lên tận cổ. Hít vào một hơi thật sâu, cậu đáp lại.

"Đúng, anh khổ vì em nhiều rồi. Nên hôm nay để em tự chịu khổ một mình đi."

Cảnh Liêm nghe xong lại càng buồn bực, ở bệnh viện anh quen giao việc cho cấp dưới rồi, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ đạo mạo mới chỉ đạo được người khác, nhún nhường xin xỏ anh không làm được. Đêm nay muốn quan tâm Tử Hạ, lại bị cậu phũ phàng từ chối. Cảnh Liêm quả thực không cam lòng, anh biết mình đã sai khi nặng lời với Tử Hạ, sai khi bỏ bê không quan tâm tới cậu một thời gian dài. Nhưng hiện giờ anh đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm không phải sao? Tại sao Tử Hạ cứ đẩy anh ra, không cho anh cơ hội?

Cảnh Liêm gắt gỏng túm chặt lấy vai Tử Hạ đến phát đau, thô bạo xoay người cậu lại.

"Em đang kể chuyện cười đấy à? Hai người sống cùng nhau, em nằm lăn ra đó, chẳng lẽ tôi để mặc em ốm tới chết? Nếu em thích chết đến thế thì đi chỗ khác mà chết, đừng có chết trước mặt tôi. Em thử ra ngoài xem có ai không biết phải trái như mình không? Bực cả mình."

Tử Hạ nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng cùng dáng vẻ phẫn nộ của Cảnh Liêm, tim như bị chọc thủng một lỗ, xoáy vào những ký ức sâu thẳm bên trong. Dường như xuyên qua được thời gian để thấy thiếu niên mười lăm tuổi của những năm tháng học trò.

Hồi còn đi học, có một lần tên đầu gấu học khoá trên kéo đám đàn em qua tìm một bạn nữ xinh xắn lớp cậu. Bạn nữ đó rất sợ không dám ló mặt ra, Tử Hạ thấy vậy, cùng vài bạn nam ra ngoài nói chuyện khuyên giải bọn chúng. Nhưng tên cầm trùm không phải dạng vừa, gã nắm cổ áo Tử Hạ muốn xuống tay với cậu để dằn mặt. Lúc Tử Hạ đang định đánh trả, Cảnh Liêm lại đi trước cậu một bước. Cảnh Liêm vốn nổi tiếng khó gần, chẳng bao giờ quan tâm tới ai, nhưng hôm đó lại đi thẳng ra cửa lớp, xách cổ áo tên đầu gấu, cho gã một đấm ngay giữa mặt. Sau chuyện đó tên kia bị kỷ luật, Cảnh Liêm được Tử Hạ và những bạn cùng lớp nói giúp nên chỉ bị khiển trách đôi chút, tội cũng nhẹ đi. Từ đó cả hai cũng bắt đầu thân nhau hơn.

Sau này có một lần Cảnh Liêm nói với Tử Hạ:

"Từ giờ có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tớ. Đứa nào dám làm Hạ đau, tớ sẽ thay trời hành đạo, cho nó một trận."

Tử Hạ gật đầu mỉm cười, thực ra từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng bị ai gây khó dễ quá mức, nhưng những lời quan tâm này vẫn khiến lòng cậu dâng tràn cảm kích. Cảm giác khi đó giống như cây kem lạnh buốt tan chảy trong miệng, làm người ta chợt nhận ra hương vị này sao mà quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng cây kem nào rồi cũng sẽ hết, nếm đủ hương vị dịu ngọt rồi, chỉ còn lại cái que gỗ khô khốc như ngói. Cố cắn mãi, cắn mãi, cũng chỉ nếm được một chút dư vị còn sót lại từ cái que. Cảnh Liêm từng bảo sẽ không để ai làm cậu đau, nhưng giờ, người khiến cậu đau đớn nhất mỗi lần hoài niệm, cuối cùng chẳng phải ai khác ngoài anh hay sao?

[BL] Một Nửa Hồn Ai Bỗng Dại KhờDonde viven las historias. Descúbrelo ahora