Phần 49: Mộng (H)

3.2K 239 26
                                    

Ngày hôm nay, sau lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Harry được thầy Lupin giữ ở lại. Harry sắp tới không có lịch trình gì, cũng vui vẻ đồng ý. Đã lâu rồi cậu không cùng giáo sư Lupin nói chuyện. 

Sau khi tiết học kết thúc, Harry cùng thầy Lupin vào phòng làm việc của thầy. Nơi này ngăn nắp, khá giống những gì mà Harry tưởng tượng. Cậu tự nhiên ngồi xuống sofa, chờ đợi. Thầy Lupin dường như cũng đang có điều gì đó suy nghĩ, muốn nói với cậu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. 

- À ừm... Harry, con muốn uống gì?- Thầy Lupin đi vào, nới lỏng cà vạt của thầy, cũng cởi một khuy áo trên cùng ra. Dạo gần đây, khi lên lớp, thầy luôn mặc rất nghiêm túc. 

Harry nhìn thầy Lupin. Thầy dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có điều, hành động của thầy đã nói hết ra mất rồi. Bình thường khi người ta muốn thư giãn, nhất định sẽ nới lỏng cổ áo, thế nhưng đó cũng là cách mà tiềm thức thầy tiết lộ điều mà thầy khó nói ra bằng lời. 

Harry mỉm cười. 

- Con uống trà bình thường là được. 

- Ừm. Phải rồi.- Thầy Lupin mỉm cười, phẩy đũa phép. 

Trong lúc mấy cái ấm và dụng cụ pha trà đang làm việc của nó, thầy Lupin ngồi xuống đối diện Harry. Dường như thầy vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. 

Hai người cứ ngồi như vậy tới khi trà pha xong. Harry cầm tách trà còn bốc khói lên, đột nhiên hỏi. 

- Dạo này nghe nói thầy đang ở chung với chú con ở nhà tổ Black?- Harry mỉm cười. 

Tay cầm chén của Lupin khẽ run lên một cái, sau đó anh lại nhanh chóng cầm chặt. 

- Harry... 

- Vâng?- Harry nâng mắt lên. 

Trong một thoáng đó, Lupin có cảm giác Harry đã nhìn thấu tất cả. Anh không dám nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào tách trà. 

- Hai người là bạn thân thiết từ nhỏ, hiện tại thầy có thể ở lại chăm sóc cho chú Sirius, vậy thì con phải cảm ơn thầy rồi.- Harry đặt tách trà xuống. 

- Thực ra thầy cũng không làm được gì nhiều. Nếu phải nói... vậy thì là thầy phải cảm ơn Sirius mới đúng.- Thầy Lupin gãi gãi mũi. 

- Con nghi ngờ điều đó.- Harry cười cười.- Sắp tới chú ấy sẽ phải tiếp quản rất nhiều thứ, nếu thầy có thể ở bên khuyên bảo chú ấy nhiều hơn, vậy cũng là một điều tốt. 

- Đúng rồi Harry... Thầy vẫn luôn muốn hỏi con, khế ước của con và Severus...- Thầy Lupin như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. 

- Là khế ước bạn đời vĩnh cửu. Thầy muốn hỏi gì sao?- Harry mỉm cười. 

- Con là gia chủ gia tộc Potter. Trở thành bạn đời với một người đàn ông, con không lo lắng về người kế nghiệp sao?- Thầy Lupin đột nhiên siết chặt nắm tay. 

- Cũng không phải rất lo. Từ hai năm trước, khi khế ước được lập ra, con đã suy nghĩ về chuyện này. Suốt thời gian này, gia tộc Potter đang phát triển song song một ma pháp cho phép nuôi dưỡng phôi thai ở bên ngoài thân thể mẹ và một thứ dược cho phép nam nhân mang thai.- Harry nói.- Thứ này sẽ không chỉ giúp một mình con, mà còn giúp nhiều cặp phù thuỷ đồng giới có được con cái của riêng họ. 

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ