I.

615 27 4
                                    

Một đằng không nợ cũng ân

Gương đồng soi chiếu, mắt hạnh mày ngài, nửa dung nhan sau khăn the như khói đưa mây lượn, ẩn hiện tựa sương mờ. Buông bút kẻ mày, tay thoa yên chi, thiếu nữ mím môi nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, tủm tỉm:

- Đẹp không ạ?

- Đẹp.

Người đàn ông mới đến gác cằm lên đỉnh đầu Dương, cúi người tuần tự hôn lên trán, sống mũi, gò má qua lớp khăn the. Dương níu tay áo hắn cười tình, hắn nghiêng đầu sang trái hôn lên hai cái bướu trên má thị. Thị che miệng khúc khích:

- Thôi...

- Về với tôi, nhé?

...

Cái tin Lý Thị Dương, cô đầu trẻ của giáo phường Tam có giọng oanh vàng nổi danh nhất ngõ Thanh Thiên được cậu cả nhà họ Thạch rộng lòng vớt thân khỏi kiếp xướng ca vô loài loan khắp làng trên xóm dưới. Đồn xa đồn gần, thiên hạ thế mà đồn sót một mẩu: danh phận của Dương ở nhà họ Thạch là gì. Không phải mợ cả, không phải quản gia, không là con hầu cận thân càng chẳng là hồng nhan tri kỷ; mười bảy tuổi, Dương được Minh chuộc về chỉ để hầu em trai của hắn - Mẫn.

Không như Minh, Mẫn từ nhỏ ốm yếu, thuốc thang liên miên. Từ ngày thầy u qua đời cậu như bị rút cạn sinh khí, nằm lì một chỗ, mê man đến mụ mị. Đến đây một con trăng đã vẹn, số lần Dương thấy Mẫn tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Dương chỉ việc bón thuốc bón cháo, giúp cậu lau rửa, nếu người cậu không còn độ ấm thị đã nghĩ mình hằng chăm một thây ma mở mắt.

Từng ấy tuổi, qua mấy đợt ấm lạnh đời người Dương đã thôi mơ chuyện tình ái. Phận bọt bèo như thị có người chuộc thân giúp đã may, làm sao dám mơ cao giữa ban ngày được sánh đôi cùng cậu cả. Thế nhưng hắn bảo hắn yêu thị từ giọng hát, vàng phai đá nát cũng chẳng đổi chân tình, không ngại ngần ngoại hình kém ưa của thị. Chờ ít năm nữa khi gia nghiệp vững chắc hắn sẽ toan đến chuyện gia thất, mà người đầu tiên hắn cho một danh phận chắc chắn là Lý Thị Dương.

Mà muốn thế, bây giờ thị phải liệu phần chú em của hắn giúp hắn đã.

Những lần bó gối, một mình ngồi ở bậu cửa ngóng đêm đen mịt mùng giăng trên mái ngói phủ họ Thạch, Dương quen nghĩ vẩn vơ rồi thở dài. Có lẽ sau này người yên bề gia thất với thị không phải Minh, mà là Mẫn. Nhưng Mẫn sống được bao năm? Hai à? Nhiều quá. Chắc mười mươi thị phải chết già ở đây rồi, còn ai bên cạnh thị lúc già đấy lại là chuyện của rất lâu, rất lâu sau. Hoặc có hoặc không, và thị nguyện lòng chẳng có.

Chắc, thị thương cậu cả rồi. Không phải hắn, thị đẹp hay xấu đâu còn ý nghĩa. Không phải hắn, cô độc đến già và vĩnh viễn cầm ca nào khác gì nhau. Khốn nỗi ở đời chữ tình cần hộ đối môn đăng, không thì cũng rằng đôi bên phải hợp lòng hợp tính. Chỉ mười năm sa cơ, thói nghèo hèn đã ăn sâu vào máu thị, bây giờ có cho thị cũng chẳng dám bước chung đường cùng cậu cả. Ước gì thị vẫn mang danh ả đào, ít nhất cái tiếng ấy vẫn cho thị can đảm để đặt tiếng hát mình ngang hàng với tiếng trống chầu chát tom của hắn.

[Làng quê Việt Nam] VỚT HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ