III.

237 21 2
                                    

Dùng dằng trong cõi bon chen

Đi đi về về mất nhẵn một tháng, kề cận Minh vẫn là lão thần y hằng chữa bệnh cho Mẫn. Đúng thời gian đã hẹn, lão lại đến thăm mạch cho cậu, mà lần này Dương không canh chừng ngoài cửa nữa; phần vì sợ có chuyện không hay, phần lại lo thị không nén được hận thù trong lòng mà lao ra cấu xé lão. Cái kẻ chuyên phỉnh phờ khiến nhà thị rơi vào cảnh cùng túng, giết chết thầy u thị, hại thị lưu lạc vào chốn đàn ca hóa ra vẫn còn sống.

Thế mà trước kia thị không nhớ mặt lão, khốn chưa? Khốn chưa!

Chớm đông, trời lạnh cóng. Thị ngồi trước bếp hơ tay nhưng không xua được giá rét trong lòng, chỉ biết nhìn miên man vào bụi lửa văng ra mỗi lần than lép bép nổ. Thằng hầu mang một thang thuốc mới toanh bảo thị nấu cho cậu ba. Thị nghiến răng, y theo lời gã, cẩn thận ngồi canh thuốc. Lúc thuốc được mang đến trong phòng không còn ai ngoài Mẫn. Đương hít thở đều đều, mũi bắt được mùi thuốc, Mẫn hé mắt. Thiếu nữ khép cửa rồi xoay lưng uống thử một ngụm nước đen ngòm, vị chát đắng tanh hôi ở cuống họng bị cơn lâng lâng phiêu lãng kéo đi tuốt, bay biến.

Thị cố không đánh rơi cái mâm, mang bát thuốc buổi trưa đổ vào vò rượu giấu kín trong góc nhà. Hai ba vò lớn rỗng không hôm trước chứa đầy thuốc và một vò nước đen đã xâm xấp. Cười cười vỗ trán, thị nửa tỉnh nửa mê đến gần cái kẻ người nồng nặc hơi men trên giường.

Mẫn. À, không ai rõ Mẫn này là cậu ba họ Thạch, đứa em Minh hằng thương yêu hay là một gã nghiện, một con ma men cuồng điên nữa. Thị lau nước mũi ròng ròng ở nhân trung cậu, ôm những tiếng rên hừ hừ vào lòng, vỗ về cả người cậu đang co quắp lại. Một tháng trời kể từ tỏ tường phận nhau, Mẫn thôi không uống thuốc nữa, một mình chịu đựng cơn thèm đến điên dại trong câm lặng.

Thị không hiểu hết Mẫn, cũng như trước nay chưa từng thấu ấm lạnh đời người như thị vẫn tưởng. Hai mươi hai năm nay cậu đã nếm trải những gì? Hận phải đến đâu mới dằn lại được con thú được dung dưỡng suốt nửa năm nay trong người cậu? Thù phải bao sâu mới khiến cậu giếm hết thảy đớn đau và những cơn co giật kia vào bóng đêm, náu mình chờ ngày trốn thoát?

Có lẽ không chỉ hận thù, cả hi vọng cũng đong đầy lòng Mẫn. Mà thị, quá khứ lởn vởn từ ngày thơ ấu khiến thị bây giờ chỉ muốn chúng nó chết. Chết! Chết sạch không còn một mống!

Càng nghĩ chí hận thù càng cao, thị vô thức ghì Mẫn vào lòng, môi mím chặt, tái trắng. Muốn lũ ấy chết, Mẫn phải còn sống, và thị cũng vậy.

- Đừng uống nữa. - cậu vỗ vỗ mặt thị, mắt kèm nhèm nửa mê nửa tỉnh.

- Con chỉ thử thôi, còn biết chúng nó tính đến đâu. Dại gì mà uống hở cậu.

- Ừ, đừng uống. Chết đấy.

Chết này có giống cái chết trong lò đúc của thầy u thị không?

...

Hai ngón tay Minh vuốt dọc theo miệng vết thương đang đóng lại của Dương, run rẩy mà cẩn thận. Hắn âu yếm luồn bàn tay đan cài vào tóc, nâng niu một chốc rồi áp môi lên.

[Làng quê Việt Nam] VỚT HƯƠNGWhere stories live. Discover now