IV.

303 25 8
                                    

Lửa tàn nến đổ mới hoen lòng tằm

Ở gian trước, Dương khép nép ngồi trên chiếu thưởng ca cùng Minh và lão thầy thuốc. Thị cúi đầu thật thấp, chờ mưỡu cuối qua đi và đoàn người của giáo phường đều lui về cả mới đột ngột ra khỏi chiều, quỳ lạy lão thần y. Minh nheo mắt nhìn thị, im lặng không nói; còn lão cũng thoáng cuống quýt trước cái dập đầu đường đột. Chính gian yên tĩnh đến nỗi tiếng tim đập vọng về bên tai Dương. Thị khẩn khoản trong run rẩy, như nức nở:

- Con từ bé đã nghe danh thầy, khốn nỗi cái huyện bé thế mà con chẳng đi đâu để gặp thầy cho được. Đội ơn cậu hôm nay cho con đến đây hầu chè nước. Được gặp thầy đúng là phúc đức lớn tổ tiên để lại cho con.

Nhìn cái dập đầu thứ hai thành khẩn của thiếu nữ, dẫu biết chắc thị có chuyện cầu xin lão cũng lấy làm thích ý, vui như mở cờ trong bụng. Lão vuốt chân mày, gật gù cười:

- Cô bảo già nhận làm sao cho hết mấy lời của cô. Lòng cô già nhận, cô có gì cứ nói đi.

- Chẳng là trên mặt con từ bé có khiếm khuyết, mười mấy năm nay khiến con ăn ngủ không yên, ra khỏi cửa đã thẹn với người ta, ở trong buồng cũng không dám tháo khăn xuống.

Máu trong người thị sôi lên sùng sục. Kẻ thù của thị ngay trước mắt! Thị muốn giết phắt lão đi, để lão đền nợ cho nhà thị nhưng tất cả những gì thị làm được là cắn răng tạm nuốt nộ khí xuống. Thị ngẩng đầu nhìn Minh, thấy nét vỡ lẽ trong mắt và nụ cười bất đắc dĩ của hắn mới thầm thở phào tiếp tục tràng than thở đáng thương:

- Con biết thầy là thần y, được vời đến đây chữa bệnh cho cậu ba, dù nuôi mộng cũng vì phận hèn mà đâm ra e ngại không dám cầu xin. Hôm nay vì mình mà con đành liều, cúi lạy thầy, xin thầy chữa gương mặt cho con để con khỏi hổ thẹn với thiên hạ.  n đức của thầy con xin kết cỏ ngậm vành đền đáp.

Nói xong Dương cúi đầu nấc khẽ, quả nhiên đổi lại tiếng thở dài của lão thần y. Lão cười hòa ái nhìn thị, bảo thị ngẩng đầu tháo khăn cho lão xem tật ở gò má. Thị nhỏ giọng van nài, lấy cớ vì mặt ghê quá, không muốn người làm khác trông thấy để được đến gần lão cho lão xem. Thị liếc nhìn Minh, Minh gật nhẹ đầu như đồng ý, ánh mắt lại lóe lên những điều không tưởng.

Lúc gỡ khăn the xuống, hai cái bướu nhỏ sát nhau trên má trái, xung quanh là những đường sẹo lồi đỏ hỏn dưới ánh nến buổi nhập nhoạng. Lão thần y căng mắt nhìn chằm chằm hai khối thịt trồi lên làm gương mặt trở nên dị dạng của thị, chợt giật mình, mắt láo liên.

Dương đang khom người cũng ngước mắt liếc lão, thình lình rút kéo lao về phía trước.

Sát na ấy, tất cả những gì lão thấy là đôi mắt chằng chịt tơ máu trợn to như chuông đồng, cơ mặt run lên, giật giật, quai hàm bạnh chặt và tiếng hét như hóa điên của thiếu nữ. Nhanh như cắt, mũi kéo lạnh ngắt cắm phập vào ngực lão. Kẻ hầu xung quanh thét lên hãi hùng, cuống chân bỏ chạy. Dương rút kéo làm người lão giật nảy, giơ tay dốc lực toan đâm thêm một nhát thì từ đằng sau, Minh kềm lấy thị, hai tay bấu chặt cẳng tay như muốn nghiền vụn xương, lôi xềnh xệch thị ra khỏi chiếu. Thị lồng lên giãy giụa, chân quờ quạng, tay không quên nắm chặt kéo, vừa giãy vừa thét:

[Làng quê Việt Nam] VỚT HƯƠNGWhere stories live. Discover now