Chương 6.

1.4K 116 9
                                    

Tông Niệm lại mơ thấy ác mộng. Hắn thấy Phi Tinh Ổ bị lửa nuốt chửng, mà bản thân không thể nhúc nhích, như có gì đó quấn lấy chính mình không sao động đậy được. Dù vùng vẫy cố gắng mở mắt ra, xung quanh vẫn chỉ là bóng tối vô tận.

Tông Niệm có phần trì độn mở mắt nhìn, mới nhận ra bản thân đang nghiêng người nằm trên giường. Sau lưng hắn có thứ gì đó dán chặt vào, nóng bỏng vô cùng, dính sát không một kẻ hở. Hắn không thoải mái xích ra một chút, liền thấy sau gáy truyền tới hơi thở nóng hổi.

"... Kỷ Chi tỉnh rồi sao?"

Thanh âm cố gắng kìm lại không để hắn giật mình, lúc này Tông Niệm mới phát giác eo mình bị hai tay đối phương ôm lấy, xem ra đây cũng là nguyên nhân làm Tông Niệm thấy khó chịu. Không chỉ eo, gần như cả người hắn bị người nọ ôm vào ngực, cái ôm này tựa như bày ra thiên la địa võng vững vàng chế trụ hắn, không cách nào trốn thoát.

"Ngươi ---"

Vừa mở miệng, Tông Niệm cảm thấy cổ họng mình đau tới phát sợ, hai bên thái dương truyền tới đau nhức. Men rượu khiến cả người như nhũn ra, tay chân vô lực, thậm chí khí lực gạt đôi tay quấn trên eo mình ra cũng không có.

Người sau lưng cầm lấy tay Tông Niệm, cùng hắn mười ngón đan xen, hơi thở nóng hổi lại lởn vởn sau tai hắn.

"Kỷ Chi sao nỡ lạnh lùng như vậy? Biết rõ là ta nhưng vẫn quay đầu bỏ đi... "

Không cần người nọ xưng tên, Tông Niệm trong lòng đã biết rõ, người có thể nói mấy câu như vậy ngoài Lục Tiêu ra còn có thể là ai.

"Huynh buông ta ra... "

Cho dù trong lòng biết chuyện này không thể cứ tiếp tục trốn tránh, Tông Niệm vẫn có kháng cự nhỏ, nhưng người nọ không muốn tha cho hắn, vòng tay ôm càng chặt hơn, dường như muốn đem cả người Tông Niệm nuốt vào trong cơ thể, một khắc không rời.

"Không thả! Thật vất vả, thật khổ sở ... Ta còn tưởng rằng đời này không thể thấy được Kỷ Chi! Làm sao lại muốn ta buông tay! "

Thanh âm Lục Tiêu mang theo run rẩy, tựa hồ nhớ lại một chuyện cực kỳ đáng sợ.

"Ta cho là đệ đã... "

Cho là ta đã chết, Tông Niệm trong lòng thay Lục Tiêu nói hết câu, đồng thời cảm nhận được cơ thể y đang run lên, y đem đầu mình chôn vào gáy Tông Niệm, còn phát ra vài tiếng nghẹn ngào, thật sự bị dọa sợ rồi.

Người này a...

Tông Niệm thở dài, còn tiếp tục như vậy bản thân sẽ bị ôm tới tắc thở.

"Huynh xem, không phải ta còn đang sống sờ sờ đây sao ?" Hiện tại không thể cử động nhiều, Tông Niệm chỉ còn cách quơ quơ cái tay đang cùng mình mười ngón đan xen, cũng xem như đang an ủi.

Sau lưng tiếng nghẹn ngào như càng lớn hơn, cho dù không nhìn được mặt, Tông Niệm biết chắc y không thể kìm nén nổi nữa.

Đợi Lục Tiêu hơi bình ổn lại tâm tình thì lưng áo của hắn đã bị dính ướt hơn quá nửa. Nếu không nhờ có hôm nay, Tông Niệm sẽ mãi không thể biết người luôn mang nụ cười thiếu đánh đó cũng có lúc lộ ra tấm chân tình như thế này.

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtWhere stories live. Discover now