Chương 17.

414 42 2
                                    

Lục Tiêu đi rồi, Tông Niệm bỗng dưng thấy thiếu mất thứ gì. Buổi sáng sẽ có một người quần áo chỉnh tề quấn lấy mình, giờ ngọ lúc dùng cơm sẽ có người không chịu ăn quang minh chính đại nhìn mình chằm chằm, rồi người đó cứ được một tấc lại càng lấn thêm một tấc nữa, luôn luôn theo sát, quấn quít không rời.

Không có cái tên cứ chấp nhất đặt tầm mắt lên người mình, thành thật thì lúc đầu Tông Niệm còn thả lỏng một chút, nhưng sau đó lại cảm thấy không quen.

"Khách quan, những món này đã đủ chưa?"

"Đủ rồi...."

Nói xong, Tông Niệm quay đầu lại, nhìn thấy ghế đối diện trống không, hắn mới phát hiện mình theo thói quen tìm bóng lưng Lục Tiêu, lập tức ảo não không thôi.

... Cũng không phải chưa từng sống cảnh một thân một mình, sao bây giờ giống như bản thân bị chiều hư rồi.

Lúc ở dưới vách núi kia chưa từng cảm thấy cô đơn, giờ mới ngắn ngủi mấy ngày đã không thể thích ứng được cảm giác trống rỗng.

Nếu Lục Tiêu biết được tâm tư bây giờ của hắn, chỉ hận không thể mọc cánh bay tới bên người thương không rời đi nữa.

Hắn mấy ngày nay đều cùng Nhạc Tiếu  dò hỏi chút chuyện của các môn phái, nỗ lực bắt lấy một chút manh mối. Bất đắc dĩ là, tuy danh tiếng Nhạc Tiếu trên giang hồ trải rộng, cũng nhiều lúc ăn phải quả đắng, bị người khác mời ra tận cửa.

"Ôi -- " Nhạc Tiếu đối với chuyện này chỉ có thể than thở, "Sư đệ, ngươi tính xen hôm nay chúng ta bị đuổi ra cửa mấy lần rồi?"

Tông Niệm không nghe ra Nhạc Tiếu đang bất đắc dĩ hỏi, còn tưởng hắn thật muốn biết, ngoan ngoãn nói: " Bốn lần rồi."

Sư đệ quả nhiên tâm thẳng như ruột ngựa! Bị câu trả lời của Tông Niệm đâm cho một đao, Nhạc Tiếu càng thêm buồn rầu.

"Ngày mai là diễn ra lễ hội tại cầu Chức Nữ rồi. Nhưng mấy ngày nay các môn phát phát sinh mâu thuẫn có lớn có nhỏ cũng đến mười mấy phái. Cứ như vậy Giám Bảo đại hội sẽ trở thành một tràng đấu mất."

Lo lắng của Nhạc Tiếu không hề dư thừa, nếu ngày mai các môn phái tự nhiên trở mặt thì Giám Bảo đại hội sẽ thành nơi cực hung hiểm.

Những buổi đấu giá giống thế này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chuyện bỗng dưng tăng giá một cách ác ý, hoặc là xuất hiện kỳ trân dị bảo khiến tranh đoạt xảy ra. Năm trước Giám Bảo đại hội tất nhiên đã đề ra quy định, bình yên trôi qua, này sau lưng không thể không có thế lực chống trụ, nếu không sao có thể dễ dàng trôi qua như vậy.

"Nếu năm nay cũng do Lâm gia chủ trì thì tốt rồi." Nhạc Tiếu lẩm bẩm nói.

Nhạc Tiếu nói đến Lâm gia, chính là Lâm gia ở thành Dương Châu. Trăm năm trước, gia chủ đời thứ nhất của nhà họ Lâm vì y thuật xuất chúng bị giáo chủ ma giáo bắt đến để xem bệnh cho giáo chúng, nhưng người này làm người chính trực, không muốn cùng ma giáo thông đồng làm bậy, liền cùng minh chủ võ lâm lúc đó bắt tay hợp tác. Đầu tiên bọn họ mang đến một loại độc vô sắc vô vị thế gian khó giải, không mảy may biến sắc giao cho giáo chủ ma giáo, lại đi ước định giao chiến, trong lúc quyết đấu vị giáo chủ bị độc phát, gia chủ họ lâm dùng thuốc giải áp chế, đuổi ma giáo ra khỏi Trung Nguyên, vì vậy ma giáo chỉ có thể lui đến Tây vực nghỉ ngơi lại sức.

[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả ChếtWhere stories live. Discover now