C19

2.2K 179 2
                                    

Edit: Thỏ

Có một ngày, Lương Thiếu Đông và Khương Tự cùng ngồi ở sofa xem TV. Khương Tự theo thói quen mà vuốt cơ bụng người yêu, đang vuốt ve thì đột nhiên hỏi. "Đông Đông, nơi này có thể có em bé không?"

"..." Lương Thiếu Đông giả vờ đứng dậy.

"Em đi đâu?"

"Lấy thuốc cho anh."

Khương Tự bèn chồm qua ôm lấy Lương Thiếu Đông, hôn hít lên cổ anh. "Sinh em bé cho anh nhé, Đông Đông."

"... Cái đệch."

Ba ngày sau, Lương Thiếu Đông dẫn một bé gái trắng nõn, đáng yêu, ngây thơ và bụ bẫm về nhà.

Khương Tự nhìn gương mặt của đứa bé hao hao với Lương Thiếu Đông, trong lòng cuộn lên sóng to gió lớn, đầu óc rơi vào hỗn độn thật sự. Nhất thời hắn không nói nên lời.

Chỉ thấy Lương Thiếu Đông ngồi xổm nói với đứa bé bằng chất giọng dịu êm. "Kỳ Kỳ, gọi cha nuôi."

Bé gái hô to một tiếng với anh: "Cha nuôi!"

Trong đầu Khương Tự có thứ gì đó vừa cắt đứt.

Lương Thiếu Đông thấy tình hình không ổn bèn vội vàng xoay người ôm lấy bạn trai, hôn một cái: "Đây là cháu gái của thím em, em nhận làm con gái nuôi, thím cũng chịu rồi. Không phải anh muốn có con sao?"

Bánh răng trong não Khương Tự dần chuyển động, hắn nhìn chằm chằm đứa bé, giọng nghi ngờ: "Vì sao... Nó lớn lên giống em như vậy?"

"Thật không?" Lương Thiếu Đông hôn Kỳ Kỳ một cái, cười bảo. "Giống em thì lanh lợi, đúng không Kỳ Kỳ?"

"Quá đúng!" Kỳ Kỳ hôn phát lên mặt anh.

Khương Tự trợn mắt, hắn đâu còn thời gian để bận tâm chuyện khác nữa. Hắn kéo Kỳ Kỳ rời khỏi Lương Thiếu Đông, sau đó muốn lao bổ vào lòng anh nhưng lại bị anh nhanh chóng né sang chỗ khác, không cho hắn thực hiện ý đồ. Anh lạnh lùng nói: "Kỳ Kỳ ở nhà chúng ta hai tháng, nếu anh làm nó sợ, xem em trừng trị anh ra sao!" Dứt lời còn không thèm nhìn Khương Tự, Lương Thiếu Đông ôm đứa bé vào phòng.

Sắc mặt Khương Tự đen như nhọ nồi.

***

Sáng sớm, Kỳ Kỳ ngồi trên đùi cha nuôi, hết sức chăm chú mà xem hoạt hình Cừu vui vẻ. Khương Tự ngồi tựa vào vai Lương Thiếu Đông, hắn có cảm giác địa vị của mình đang bị con oắt kia khiêu chiến.

Giờ cơm trưa, trên bàn bày đủ thứ món ăn. Nào là sườn xào chua ngọt, cá chép giấm đường, gà rút xương và mấy món linh tinh mà con trẻ thích. Cũng may Kỳ Kỳ không cần ai đút, nó tự cầm lấy muỗng và ăn uống ngon lành.

Mặt khác Khương Tự chỉ gặm rau xanh, trên đỉnh đầu mây đen giăng kín.

Sau khi ăn xong Kỳ Kỳ muốn ngủ trưa, Lương Thiếu Đông bèn ru nó ngủ.

Khương Tự nũng nịu nói: "Đông Đông, anh cũng muốn ngủ trưa."

Lương Thiếu Đông chỉ chỉ vào phòng ngủ bọn họ, tiếp theo làm động tác im lặng.

Bạn Trai Bệnh Kiều Của TôiWhere stories live. Discover now